Chương 7

67 14 0
                                    

Một người luôn phải bảo trì trạng thái cảnh giác ở mức độ nhất định gắng gắng gượng gượng ngủ một hồi rồi lại bị đá hoặc đạp xuống giường, sẽ có cảm giác như thế nào? Câu trả lời của Harry là – rất không thích!

Harry không xác định được tư thế ngủ của Snape trước kia có phải cũng 'hoạt bát' như vậy hay không, ít nhất anh không có cơ hội để lẻn vào phòng ngủ của Snape mà quan sát, hồi ở trường không có, sau khi chiến tranh kết thúc lại càng không. Về phần sau khi kết hôn, được rồi, đêm nào quá trình ngủ – hầu hạ Snape nôn mửa – ngủ – bị đạp xuống giường cũng tuần hoàn không ngừng.

Harry thực hoài nghi, mỗi lần rõ ràng anh đều cảm nhận được người kia rất an phận ngủ say, sau đó lại đột nhiên nhấc chân đạp anh, chẳng biết có phải là phản ứng 'tự nhiên' lúc ngủ mơ hay không. Mà thật đáng buồn, anh vẫn chẳng thể làm gì để phản kháng, vì thế sau khi nhẫn nại hơn nửa tháng, a, chính xác mà nói thì phải là sau 23 ngày, Harry nhìn chun quần của mình lại rút đi nửa tấc Anh cùng quầng mắt đen ngòm càng ngày càng nghiêm trọng, quyết định xuất ra nghị lực quan sát mai phục trong chiến tranh!

Sau khi 'hầu hạ' Snape uống thuốc xong như mọi ngày, Harry trộm rót bình thuốc nâng cao tinh thần. Chỉ là cả đêm không ngủ mà thôi! Anh kham được! Hừ hừ...

Tắt đèn xong, đợi hơi thở của người cách mình không xa trở nên bình hòa nhẹ nhàng, cảm giác căng thẳng nhạt đi rất nhiều, Harry mở mắt ra, cố gắng bảo trì tư thế tự nhiên nhất, cẩn thận quan sát tư thế ngủ của người bên cạnh.

Hắn nằm rất yên ổn, tay phải đặt bên cạnh người, tay trái – đặt nơi bụng hơi hơi hở ra. Một ý niệm đột nhiên bật lên trong đầu, Harry trợn trừng nhìn bàn tay mình đưa ra, rất muốn chặt đứt nó! Rất không quyết tâm chút nào! Nhưng ngắm ngắm Snape ngủ an ổn, lại nhìn cái bụng nổi lên dưới lớp chăn mỏng thoáng phập phồng theo hơi thở, cắn răng, Đấng cứu thế trong nháy mắt lá gan lớn lên không ít, nơm nớp lo sợ chạm tay lên bụng Snape.

Độ ấm mềm mại, nhẹ nhàng xuyên thấu qua chăn mỏng. Harry chớp mắt mấy cái, bỗng cảm thấy mình xúc động đến rối tung. Tuy rằng anh cái gì cũng không phân định được, nhưng còn có loại cảm giác này, không sao hình dung nổi, chính là sự ấm áp huyết mạch tương liên kêu gọi linh hồn.

"Xoạt" một tiếng, mẩu xúc động của Harry hoàn toàn bị bóp chết. Anh run rẩy khóe miệng, vẻ mặt quỷ dị nhìn chằm chằm chân người nào đó đang đặt trên chân mình, chậm rãi ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp lông mi trên đôi mắt nhắm chặt kia rung động. Anh nhăn nhở, cảm giác chột dạ nhanh chóng nhạt đi, cũng may là anh vẫn duy trì tư thế sờ bụng Snape, hoàn toàn có thể cho rằng đó chỉ là 'động tác nhỏ' khi đang ngủ, nhưng phản ứng của Snape đã thấy đáng để đánh giá sâu xa.

Nheo mắt, Đấng cứu thế lẽ ra nên là sư tử Gryffindor, lại cười dưới ánh trăng như một con hồ ly tu luyện thành tinh, thu hồi tay đặt trên bụng của Snape, mặc cho hắn cứng đờ, làm bộ như đang mơ mơ màng màng ngủ thở than lầm bầm vài tiếng mình cũng không rõ nghĩa, xoay người, tiếp tục 'ngủ'.

Gắng gượng giữ không để mình ngủ mất, Snape thả lỏng tinh thần, vội thu hồi chân. Tên Potter chết tiệt! Nhưng giáo sư ma dược đã bắt đầu mơ mơ màng màng không phát hiện thấy Harry xoay người, liền khiến khe hở vốn phân cách không nhiều lắm giữa họ lại càng thu hẹp.

[HPSS] PHỤNG TỬ THÀNH HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ