Chương 10

123 13 1
                                    

Biến một con sư tử vốn đã rất ngu trở nên càng ngu xuẩn thì sẽ như thế nào? Snape không biết người khác sẽ thấy như thế nào về gã Potter chỉ biết nhếch miệng ngây ngô cười liều mạng tiếp cận hắn, chưng ra đủ loại xum xoe đủ loại hỏi han ân cần cứ như hận không thể nâng niu hắn từng giây từng phút không nguyện buông tay, còn hắn, Snape thầm nghĩ muốn trói chặt Đấng cứu thế lại quẳng tới chỗ nào đó cách xa hắn vạn dặm, hoặc nếu không cũng mở cái đầu sư tử bờm xờm đó ra xem bên trong có phải chứa đầy bột nhão hay không!

Chỉ là một đêm mà thôi! Từ sau khi trở về từ bữa tiệc tối ngu xuẩn dối trá đó, tựa hồ thằng nhóc đã bị dội nước lạnh qua đầu? Nói ngắn lại, Snape cho rằng gã Potter luôn dùng ánh mắt như thể dã thú quan sát con mồi kia hoặc là bị nguyền rủa, hoặc đã phải chịu kích thích quá mức nghiêm trọng. Bằng không, ai tới nói cho hắn biết đi, cái kẻ đang thẹn thẹn thùng thùng cầm một đĩa bánh ngọt 'tình yêu', mặt đỏ hồng nhìn 'vật này nọ' của hắn rốt cuộc là cái dạng gì?!!

Harry đang cầm đĩa bánh ngọt tình yêu do chính tay anh làm – đúng là 'tình yêu' đó! Bánh ngọt hình tim viền kem trắng! Chớp chớp đôi mắt xanh nhìn lão dơi của anh, Merlin, vì sao trước đây anh lại không phát hiện ra Snape, úi, được rồi, không anh tuấn chút nào, nhưng vẫn là đẹp!!!

Cặp mắt đen thâm thúy kia! Cái mũi cao thẳng kia! Đôi môi hồng hồng, mỏng manh, giống như đang quyến rũ anh cắn một miếng... Ấy không, là hôn lên chứ! Còn có cả cái cằm hơi nhọn, cần cổ tinh tế, làn da trắng nõn nữa... Ôi Merlin!

Nuốt nước miếng đánh ực, Harry gian nan đưa mắt rời khỏi phần da thịt lộ ra bên dưới cổ áo Snape, thử rơi xuống cái bụng nhô ra kia để dập tắt những rục rịch của thân thể, sau đó, Đấng cứu thế bi ai phát hiện mình đúng là chơi với lửa, cái bụng nhô lên dưới vải quần áo ở nhà khiến anh thầm nghĩ muốn chạm tới, từng phân từng phân, dùng miệng tôn thờ hình dáng tròn tròn đáng yêu đó! Ôi Merlin! Anh không có thuốc nào cứu được!!

"!! Potter!!"

Snape khóe miệng run rẩy, một bàn tay để trên cái mặt lớn chảy ròng ròng nước miếng của Đấng cứu thế ngăn cản không để anh chàng mắt đã bắt đầu đăm đăm dán lên cái bụng của hắn tới gần, thân thể hắn bị buộc tựa gắt gao vào lưng ghế sô pha phía sau! Ôi Merlin! Đấng cứu thế đang nổi điên gì chứ! Chết tiệt! Khiến cả người hắn... Không! Cái cảm giác tê tê rần rần hết từ trong ra ngoài này là chuyện chết tiệt gì chứ!

"A? À! Severus ~ Đây rồi! Tôi cố tình làm hương vị không ngọt quá đâu ~"

Dưới sự kiên quyết chống cự của Snape, Harry rốt cuộc ngẩng đầu, nửa khuôn mặt bị bàn tay giáo sư cũ của anh chống cự đẩy tới thay đổi cả hình dạng. Anh nở nụ cười vặn vẹo quái dị nịnh nọt cầm đĩa bánh ngọt trên tay đưa lên, chờ mong nhìn Snape, mặc cho hắn trong ánh mắt tràn đầy đề phòng.

A chết tiệt! Hắn nổi da gà mất thôi! Snape run rẩy run rẩy, muốn thu hồi bàn tay đang đẩy nửa khuôn mặt Harry, nhưng trong nháy mắt cảm thấy Đấng cứu thế có xu hướng tiếp tục dựa vào phía trước, hắn lại tăng lớn khí lực đẩy Harry ra thêm một chút. Nhìn Harry bị đẩy đến ngửa đầu mà vẫn đang tha thiết dâng đĩa bánh ngọt 'tình yêu' lên trước mặt hắn, hắn cảm thấy lỗ tai hơi hơi nóng lên! Ối Merlin! Hắn thậm chí không biết cái tên 'Severus' mà Đấng cứu thế thốt ra thì có gì không tốt!

[HPSS] PHỤNG TỬ THÀNH HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ