Chương 11

91 14 1
                                    

Kế hoạch của Harry để đưa lão dơi của anh rời khỏi nhà thất bại trước sự kiên quyết phản đối của Snape, chẳng qua, Đấng cứu thế rơi vào trạng thái "yêu cuồng nhiệt" rất nhanh liền tìm được những lý do khác cho mình. Cùng ở trong nhà cùng với giáo sư của anh, hai người, còn có cái gì hạnh phúc hơn điều này sao? Đương nhiên không có!

Chẳng qua, sự cự tuyệt của Snape kiên trì kéo dài chỉ được một ngày. Ngày hôm sau, Chủ nhật, trước sự công kích mặt dày mày dạn cộng thêm ánh mắt xanh lục của Harry, Snape bị tha ra khỏi nhà. Hắn tự an ủi rằng đó chỉ hoàn toàn là vì mình mang bầu nên không thể khống chế được cảm xúc và hành vi mà thôi, đành mặc vào bộ áo chùng màu đen duy nhất đã được Harry dùng phép thuật biến rộng hơn một chút, sau đó được Harry che chở bước vào Hẻm Xéo.

Cứ như thể đi tới một thế giới khác vậy? Snape tự mình cảm thấy kinh sợ trước cái ý nghĩ này trong đầu, mới chỉ mấy tháng... mà thôi! Cái sự đa sầu đa cảm chết tiệt này! Nghiêm mặt, Snape tiến vào cửa hiệu quần áo của Phu nhân Malkin "dưới sự bảo vệ" cực kỳ cẩn thận của Harry trong khi anh đầy vẻ tươi cười.

"A Harry ~ hoan nghênh, đã lâu không gặp. Ôi Merlin! Giáo sư Snape? Ông đúng là đã khá hơn rồi! Sắc mặt tốt lên nhiều, thân thể cũng có vẻ khỏe mạnh hơn hẳn đó!"

Biểu tình vừa kinh ngạc vừa vui mừng của Phu nhân Malkin khiến Snape hơi xấu hổ. Hắn biết hiện giờ mình đang chậm rãi phình lên giống như khí cầu đang được thổi phồng. Tên Potter chết tiệt ngày nào cũng đều hận không thể nhét nhiều hơn vào bụng hắn, mà từ ngày hôm qua, tình trạng tinh thần rối loạn của Đấng cứu thế lại càng trở nên trầm trọng!

"Chào bà, Phu nhân Malkin."

"Ha ha ~ chào bà, Phu nhân Malkin. Tôi muốn đặt may một ít quần áo cho Severus. Mùa thu này, mùa đông này, a, còn cả mùa xuân nữa! May cả một ít cho mùa hè đi!"

"À ~ chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Tôi sẽ dùng vải vóc tốt nhất, đúng không, Harry?"

"Đương nhiên ~ Rất cảm ơn phu nhân!"

Snape chỉ bất động đứng ở đó như một người gỗ, để mặc cái thước dây 'nghịch ngợm' bò lên người hắn, chẳng qua, đám thước mang "ác danh" này còn chưa kịp có động tác gì, ví dụ như lặng lẽ cọ cọ vào ngực Snape, chúng đã bị Đấng cứu thế "tà ác" chặn lại.

"Vật nhỏ này ~ không được đụng đến nơi mày không nên đụng đến, biết chưa?"

Harry vừa lòng nhìn cái thước dây nhân tính hóa đó sau khi run rẩy liền thành thành thật thật bắt đầu đo đạc. Còn Phu nhân Malkin đang cầm vải đi ra, ngoài ý muốn nhìn thấy cái thước dây luôn kéo dài công việc lại rất nhanh hoàn thành đo đạc, chẳng qua đối tượng là giáo sư Snape, có vẻ như điều này cũng thực hiển nhiên?

Lấy số đo đã xong, nhưng bởi số lượng đặt may rất nhiều, sau khi hẹn thời gian đưa đồ với Phu nhân Malkin, Harry bừng bừng hưng trí kéo Snape chậm rãi đảo qua các cửa hàng khác, tiệm giày, hàng sách, hàng kẹo. Snape mặt tối sầm nhưng không cách nào cự tuyệt, đành không thể không chịu đựng đủ loại ánh mắt quái dị rơi xuống trên người hắn, bị Đấng cứu thế dắt chạy loạn trên đường, sau đó nhìn thằng nhóc chết tiệt này cười tủm tỉm ký cái đơn đặt hàng tiếp theo. Harry thậm chí đặt lượng kẹo đủ cho cả một năm – đủ các loại khẩu vị!

[HPSS] PHỤNG TỬ THÀNH HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ