Chương 2

101 18 1
                                    

"... Harry... Potter??!!"

"Từ từ! Chờ đã bà Poppy! Tôi có thể giải thích! Tôi..."

"Đủ rồi! Không có nguyên nhân nào khác! Không có tên chết tiệt nào khác!"

"Severus Snape?? Thầy cho thầy là Merlin chắc? A KHÔNG!! Chính Merlin cũng không có năng lực chỉ một người mà mang bầu đứa nhỏ! Harry Potter!!!"

"Merlin! Poppy! Buông đũa thần xuống đã! Từ từ! Tôi thề mà! Tôi thề tôi không biết chuyện này là thế nào! Giáo sư Snape??"

"..."

Pomfrey giơ đũa thần trừng mắt không thể tin nhìn Đấng cứu thế giơ cao hai tay, sắc mặt đỏ bừng, mà Snape đột nhiên trầm mặc sau khi giãy ra khỏi giam cầm, một lát sau liền trực tiếp xoay người muốn bỏ đi.

"Từ từ! Severus! Đứng lại! Petrificus Totalus!"

Harry ngây ngẩn nhìn Pomfre thuận lợi đem vị giáo sư ma dược cường đại kia hóa đá kéo trở về chỗ cũ, không khống chế được mình, ánh mắt dừng ở tấm áo chùng đen rộng thùng thình của Snape – trên bụng. Harry gian nan nuốt nước miếng, ký ức bị xem nhẹ ba tháng trước đột nhiên hiện lên rõ ràng, rõ ràng chưa từng có.

"Tốt lắm, tốt lắm, anh Potter. Xem ra tôi kéo Severus đến đây là đúng rồi. Vốn chỉ là muốn nhờ anh hỗ trợ một chút tìm tung tích của gã con hoang kia, nhưng hiện tại có vẻ như, kết quả – tốt ngoài ý muốn!"

Pomfrey nhanh chóng tỉnh táo lại, thu hồi đũa thần, cứng rắn ấn Snape vào ghế, ngẩng đầu, nheo mắt, ôn hòa hiền hậu cười giống như bà mẹ cười với con mình.

"Thời gian mang thai gần ba tháng, chúc mừng anh đã trở thành ba ba. Harry, anh biết tiếp theo phải làm thế nào chứ? Cho phép tôi nhắc nhở, làm cho đứa bé này biến mất hoàn toàn là chuyện đối không thể xảy ra!"

Đứa nhỏ?! Snape?! Đứa nhỏ... Snape... Đứa nhỏ... Snape – tiểu mỹ nhân tóc đen? Một đêm nhiệt tình? Harry chưa bao giờ chờ mong mình có thể trở thành một gã công tử nhà giàu như Zabini đến thế, ít nhất gã hoa hồ điệp ấy nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, hoàn toàn không có cái cảm giác lo lắng như thế này, nhưng càng khủng bố hơn, Harry nghe thấy giọng chính mình.

"A... Tôi sẽ chịu trách nhiệm..."

Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Kingsley, Cục trưởng Cục Xử lý sự vụ Muggle Hermione Weasley, bà Minerva McGonagall và Poppy Pomfrey của trường Hogwarts ôm theo bức họa cụ Dumbledore, Draco Malfoy giả cười có chút run rẩy, George Weasley cười bí hiểm cùng với Ron Weasley mang bộ dáng mơ mơ màng màng như bị trúng bùa nguyền rủa – còn có đội trưởng Thần Sáng Harry Potter đang mặc lễ phục...

Snape vô cùng hối hận sao hắn lại muốn đi tìm Pomfrey, lại càng hối hận hơn vì sao lại phải về Đường Bàn Xoay nghiên cứu phối phương kiếm được từ Hẻm Knockturn. Lần đó cái vạc chết tiệt nổ mạnh đã xé toạc ma pháp trận hắn thiết lập trong nhà, kéo Đấng cứu thế say khướt đang huyễn ảnh di hình vào dòng pháp lực ngắn ngủi, chết tiệt, tất cả đều trùng hợp tới cực điểm!

Cứng đờ trừng mắt nhìn tấm da dê mới tinh trải trên bàn, tiêu đề viết bằng mực rồng cao cấp khiến Snape hận không thể giơ đũa thần lên ném cho nó một lời chú Reducto – nếu lúc này pháp lực của hắn chịu nghe lời hắn!

[HPSS] PHỤNG TỬ THÀNH HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ