Chapitre 13: Tạm biệt

31 2 3
                                    


Syaoran's POV

"Chuyến bay XXX từ Tokyo tới Seoul (Hàn Quốc) của hãng hàng không... sẽ cất cánh lúc 18h00, quý khách vui lòng tới làm thủ tục tại quầy an ninh số 01

Chuyến bay số..."

Tiếng loa phóng thanh vang vọng khắp sân bay cùng hàng chữ chạy dài trên bảng điện tử nhấp nháy khiến cho nơi đây dường như đã trở thành địa điểm khẩn trương nhất thế giới. Giữa đám đông những hành khách đang vội vã cho chuyến hành trình, tôi tự thấy mình là kẻ duy nhất lười biếng khi ngả dài một cách chán nản trên băng ghế đợi.

- Con trai, chuyến bay của con bị delay rồi à?(*)

Ba bước tới với cốc cà phê còn nóng hổi. Tôi cẩn thận đỡ lấy, trả lời :

- Vâng, giờ bay sẽ muộn hơn 30 phút ạ. Nhưng con vẫn cần làm thủ tục sớm, chắc một lát nữa cửa sẽ mở. Ba, công việc vẫn còn bận, ba không cần tới tiễn con đâu ạ.

- Công việc để sau, có phải ngày nào con trai ba cũng lên máy bay đi du học đâu. Ba phải có mặt chứ.

Tôi mỉm cười đầy biết ơn với ba. Chính tôi cũng không ngờ rằng ông đã chấp nhận việc tôi theo học khảo cổ một cách dễ dàng đến vậy, giờ lại gác tất cả công việc để tiễn tôi đi. Dù không thể nói thành lời thì trong thâm tâm tôi luôn cảm động vì những lời mà ba đã nói

« Với ba, việc con được hạnh phúc với con đường mình đã chọn còn quan trọng hơn tất cả. »

- Xiaolang, con đã kiểm tra cẩn thận chưa ? Còn quên gì không ?

Mẹ tiếp tục nhắc nhở lần thứ bao nhiêu tôi không rõ nữa về giấy tờ và hành lí. Tôi chỉ biết cười, lôi tập hộ chiếu ra một lần nữa :

- Rồi mẹ ơi. Đây nhé mẹ, hộ chiếu này, vé máy bay này, không thiếu gì hết đâu ạ. Hành lí thì con đã kí gửi cả rồi.

Mẹ gật đầu rồi nhìn quanh như tìm kiếm gì đó. Đoạn, bà quay qua hỏi tôi :

- Này con, Sakura không tới sao ? Con bé có biết hôm nay con bay không ?

Tôi đảo mắt để giấu đi sự bối rối trong khi ậm ừ :

- Con...uhm...con cũng không rõ nữa.

Mẹ nhíu mày trước câu trả lời không rõ ràng nhưng cũng nhanh chóng chuyển sang chủ đề về mấy gian hàng miễn thuế với bố. Tôi nhấm chút cà phê, tay vô thức lướt màn hình điện thoại và dừng lại ở dòng tin nhắn

Tớ sẽ bay lúc 6 giờ chiều nay

Vẫn là đã nhận và chưa đọc. Không biết bao lần tôi muốn gọi ngay cho Sakura nhưng rồi lại chần chừ và cuối cùng là vẫn không thể. Tôi sợ rằng sẽ không biết nói gì khi nghe thấy giọng cô ấy và còn sợ hơn cả là ngay lúc này, Sakura không muốn nói gì với mình nữa.

Vào lần cuối chúng tôi gặp nhau, khi nghe tôi nói về việc du học, Sakura đã rất kì lạ. Tôi không thể gọi tên được những xúc cảm trong đáy mắt ấy, là buồn hay giận, tôi cũng không biết nữa. Điều duy nhất mà tôi biết là cô ấy đã nói : hãy để tớ một mình.

[ Short fic CLAMP ] Friend and loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ