Chapitre 8: Người bạn quý giá

108 9 4
                                    

             Tiếng điện thoại rung lên kéo tôi ra khỏi những tập bài dang dở, cái tên hiện trên màn hình khiến tôi vui mừng mà phải khẩn trương nhấn nút "Trả lời"

            - Chào anh, Touya! Anh vẫn khỏe chứ ạ?

              - Anh mới phải là người hỏi em câu đó chứ - Touya bật cười – Anh khỏe. Còn em gái anh thì sao nào? Ôn thi vất vả nhưng cũng đừng vì thế mà quên ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ nhé!

               - Đừng coi em như trẻ con vậy – Tôi cằn nhằn – Em tự biết cách chăm sóc mình mà.

              - Anh dặn không thừa đâu. Nếu em không giữ sức khỏe thì sẽ rất rắc rối đấy. Hôm nay anh gọi có việc muốn nói. Sắp tới anh sẽ về Tokyo. Là về luôn đấy.

                 Câu nói của Touya từ đầu dây bên kia khiến tôi lặng đi vì bất ngờ. Như không tin vào những gì mình đã nghe, tôi lắp bắp hỏi lại:

             - Anh...Touya...anh nói lại cho em nghe được chứ?

             - Ừ, anh nói là anh sẽ về Tokyo, là về luôn. Công ty đã quyết định cử anh về hỗ trợ trụ sở tại Tokyo. Sao thế Sakura? Vui quá nên không tin nổi à?

                - Tất nhiên là mừng rồi – Tôi cười – Vậy khi nào anh sẽ về ạ?

                - Ừm...xem nào! – Có tiếng loạt xoạt ở đầu kia điện thoại, có lẽ anh đang xem lịch – Sớm nhất chắc cũng phải vào cuối tháng 3, sau kỳ thi của em... - tôi có thể nghe thấy anh thở dài – Anh ước gì mình có thể về sớm hơn khi em thi nhưng dự án anh đang thực hiện vẫn còn dang dở.

                Tôi khẽ cười. Dù ông trời đã đưa bố mẹ tôi đi nhưng Người vẫn thương tôi lắm khi cho tôi một người anh tốt như Touya. Ngay cả lúc bận rộn và mệt mỏi nhất với công việc, anh ấy vẫn không quên lo lắng cho tôi. Tôi hiểu Touya cảm thấy có lỗi khi không thể ở bên làm chỗ dựa cho tôi trong kỳ thi quan trọng sắp tới nhưng điều đó đâu có thể so sánh với niềm vui được đoàn tụ của anh em tôi.

               - Em hiểu mà, Touya. – Tôi nói – Dù anh không ở đây nhưng anh vẫn là nguồn cổ vũ rất lớn đối với em. Em nhất định sẽ làm tốt. Anh yên tâm nhé!

              Đầu dây bên kia lặng đi một lúc rồi tôi nghe giọng Touya nói thật dịu dàng:

             - Ừm... có vẻ em gái anh đã lớn hơn rất nhiều rồi nhỉ?

              - Ý anh là sao ạ? – Tôi ngạc nhiên

              - Không có gì, chỉ là anh thấy yên tâm hơn thôi. Sakura là em gái đáng tự hào của anh mà, anh tin em sẽ làm tốt. Hãy chăm sóc bản thân mình cẩn thận nhé! Anh phải làm việc đây. Tạm biệt em.

              - Vâng. Anh cũng vậy nhé, Touya! Tạm biệt anh.

                Tôi đặt điện thoại xuống bàn, tiện tay với cuốn lịch, miệng lẩm nhẩm theo một điệu nhạc vừa hiện ra trong đầu. Đã lâu lắm rồi tôi mới vui như thế này. Ba năm rồi, anh em tôi đã sống xa nhau kể từ khi tôi bắt đầu học Cao Trung vì Touya tới làm việc tại Fukuoka, một thành phố cách xa Tokyo cả ngàn cây số. Cuộc sống không có anh trai ở cạnh khá khó khăn với tôi nhưng không thể vì thế mà tôi ích kỷ, buộc Touya phải bỏ qua đam mê và mơ ước của mình để chăm sóc tôi được. Thật may mắn vì giờ anh tôi đã có thể trở về Tokyo làm việc và căn nhà này cuối cùng cũng đã trở nên ấm áp hơn rồi.

[ Short fic CLAMP ] Friend and loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ