Chapitre 4 : Wonderland

548 25 23
                                    



         - Cậu lại không ngủ đủ giấc rồi.

Đó chính là câu nói đầu tiên của Syaoran thay cho lời chào buổi sáng dành cho tôi

Chúng tôi gặp nhau vào một ngày Chủ nhật của tháng 11. Thời tiết lúc này không còn cái se lạnh của cuối thu nữa mà đã chuyển hẳn sang mùa đông với những cơn gió bấc lạnh thấu xương, có lẽ không lâu nữa đâu,tuyết sẽ rơi xuống phủ màu trắng lên vạn vật nhưng ở thì hiện tại này, những tia nắng vẫn tạm thời yên ổn với vị trí bá chủ bầu trời của mình. Một ngày lí tưởng để vui chơi và hẹn hò.

À thì đúng là một ngày lí tưởng nhưng tôi và Syaoran KHÔNG HỀ HẸN HÒ.

        - Tớ chỉ thức khuya chút thôi. – Tôi dụi mắt – Có khá nhiều bài tập cần giải quyết.

Syaoran nhìn tôi, ánh mắt có gì đó như không hài lòng rồi cậu khẽ thở dài :

       - Thật tình hết nói nổi cậu. Sức khỏe hay bài tập quan trọng hơn vậy ?

       - Với tớ lúc này thì là bài tập – Tôi bình thản trả lời – Gần tới thi cuối kì rồi

       - Bó tay – Cậu bạn lắc đầu – Nhưng nếu đã thức khuya vậy thì cậu có thể ở nhà nghỉ thay vì tới công viên giải trí sớm như thế này.

Nơi Syaoran vừa nhắc đến là công viên giải trí nổi tiếng tại Tomoeda : Wonderland, địa điểm lí tưởng cho một ngày cuối tuần nghỉ ngơi, thư giãn và hẹn hò. Khoan, phải nhắc lại lần nữa nhé! Dù tôi và Syaoran đang đứng trước Wonderland nhưng chúng tôi KHÔNG HỀ HẸN HÒ. Bởi vì...

       - Mà thôi, nếu Sakura không tới thì tớ cũng không muốn đến đây – Syaoran vừa nói vừa nhìn đồng hồ - sao Sugo lâu đến thế ?

       - Sugo ? – Tôi ngạc nhiên – Ai vậy ?

       - Là cô bạn mới của cậu, người đã mời chúng mình đi chơi hôm nay ấy – Giờ tới lượt Syaoran tròn mắt – Hay tên cậu ấy không phải Sugo ?

Syaoran là vậy đấy. Cậu ấy thông minh trong nhiều môn học, xử lí tốt mọi tình huống trong thi đấu thể thao nhưng lại một có khuyết điểm khá kì quặc là trí nhớ ngắn hạn với tên người. Có thể bạn vừa giới thiệu bản thân với Syaoran vào buổi sáng nhưng tới chiều, khi gặp lại, sẽ khá khó khăn để cậu ấy nhớ lại chính xác. Không phải vì Syaoran cao ngạo, thờ ơ nhưng vô tình lại khiến cho cậu bị gắn chặt hơn nữa vào cái mác lạnh lùng mà mọi người thường nghĩ. Dù sao thì có vẻ như cậu bạn thân của tôi không mấy bận tâm về việc này bởi lạnh lùng chính là điểm sáng khiến Syaoran trở thành trung tâm của mọi sự chú ý và ngưỡng mộ. Chỉ có điều, tôi vẫn nghĩ nếu Syaoran có thể khắc phục trí nhớ ngắn hạn này của mình thì tốt hơn.

      - Không phải là Sugo – Tôi chỉnh lại – Là Suoh-san. Suoh Shizumi. Cậu nhớ rồi chứ ?

      - À ừ, Suoh Shizumi, nhớ rồi, nhớ rồi.

Syaoran lẩm nhẩm tên cô bạn mới quen vài lần để ghi nhớ, chắc cậu ấy cũng không muốn tỏ ra bất lịch sự trước một người đã có thành ý mời mình đi chơi. Nhìn Syaoran vất vả như vậy tôi chợt nhận ra, hình như cậu ấy không có chút khó khăn nào để nhớ tên họ của tôi dù nó dài hơn Shizumi nhiều.

[ Short fic CLAMP ] Friend and loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ