Chap 11 - Đáp án

88 6 2
                                    


Cat Eyes là tiệm cà phê mới mở nằm trên con phố nhỏ, gần ga tàu điện ngầm. Nép mình giữa một bên là quán karaoke đông khách và bên kia là cửa hàng game không khi nào bớt đi sự sôi động, Cat Eyes so với những nơi đó tuy có phần "lạc loài" nhưng lại giống như một nốt trầm hoàn hảo được đặt đúng vị trí, giúp cân bằng lại cả một bản nhạc đã quá thừa ồn ã. Những vị khách đến với tiệm cà phê nhỏ để tìm kiếm một không gian yên tĩnh, để thư giãn sau khoảng thời gian làm việc mệt mỏi, để được đắm chìm trong mùi hương ấm áp của những ly cà phê và cảm thấy được chữa lành bởi sự dịu dàng của nơi đây.

Mong rằng, như những gì được ca ngợi, bầu không khí của quán cà phê có thể giúp tôi thư thái hơn. Tôi đang khá căng thẳng, hơn cả khi ngồi đếm thời gian chờ đợi đề thi Đại học cách đây vài tuần nữa. Ít nhất thì đối với một kỳ thi như vậy, tôi đã có sự chuẩn bị về mọi mặt, còn ngày hôm nay, tôi lại chẳng có lấy một chút chủ động nào.

Bước vào trong kia, tôi sẽ phải đối mặt với Syaoran, với sự ngại ngùng, khó xử và với cả thứ tình cảm mông lung trong lòng. Một mình tôi với nhiều vấn đề như vậy thật chẳng công bằng chút nào.

"Hay là mình đi về nhỉ?"

Suy nghĩ bỏ cuộc vừa lóe lên ngay tức khắc đã bị lý trí túm lấy và quăng đi một xó nào đó. Dù có khó xử thế nào thì tôi vẫn phải tuân theo một nguyên tắc: giữ lời hứa. Chính tôi đã đồng ý gặp Syaoran ngày hôm nay thì phải chấp nhận đối mặt. Tốt nhất, hãy cứ xem nó như một cuộc gặp gỡ bình thường khác, rồi sẽ ổn thôi.

Hít một hơi dài để tự tiếp thêm can đảm cho bản thân, tôi đẩy nhẹ cánh cửa khắc hình hai chú mèo và bước vào quán. Từ trong cửa tiệm, mùi hương ấm nồng, xen lẫn giữa vị chua dịu, ngọt ngào và khen khét của cà phê cuốn lấy. Ai đó đã nói cà phê là mùi hương có khả năng xoa dịu tốt nhất và, thật kỳ diệu, nó khiến sự căng thẳng trong tôi bớt đi vài phần. Một người nhân viên đứng gần cửa cúi đầu:

- Chào quý khách, bạn đến đây một mình hay với bạn bè ạ?

- Em có hẹn với bạn ạ - Tôi thoáng bối rối khi lần đầu tiên nhận được sự tiếp đón như vậy – Cậu ấy có lẽ đã đến đây rồi.

Vừa nói, tôi vừa đưa mắt tìm kiếm Syaoran. Không quá khó khăn để tôi bắt gặp dáng hình quen thuộc đó. Cậu ấy vẫn theo thói quen, lựa chọn chỗ ngồi ở một góc vắng trong quán và nhất định phải có một ô cửa sổ để khiến bản thân không ngột ngạt. Sự căng thẳng mới biến mất vài phút trước nay lại âm ỉ kéo tới, khiến tôi phải tự đưa tay lên ngực trấn an trước khi tiến lại gần Syaoran.

- Cậu đến rồi!

Trước cả khi tôi lên tiếng về sự có mặt của mình thì Syaoran đã ngước lên và chào đón tôi bằng một nụ cười. Trong đôi mắt nâu sáng lấp lánh sự nhẹ nhõm. Có lẽ Syaoran đã nghĩ rằng tôi sẽ không tới cũng nên. Cậu ấy đứng lên, kéo chiếc ghế đối diện ngỏ ý mời tôi ngồi và ra hiệu cho nữ nhân viên ở cách đó không xa.

- Hai bạn vui lòng chọn đồ uống và ghi vào giấy giúp mình nhé.

Người nhân viên tiến đến và đặt cuốn menu xuống bàn. Syaoran nhường tôi chọn trước. Nhìn vào list dài những món đồ uống vừa quen vừa lạ mà tôi không biết phải lựa chọn như thế nào, nếu đây là menu của SnowFlakes thì chắc tôi đã nhanh chóng có quyết định rồi. Sau một hồi phân vân, mắt tôi dừng lại trước cái tên rất quen "cà phê đen", đây chẳng phải là thứ đồ uống ưa thích của Touya hay sao? Tôi đoán phải dễ uống thì anh ấy mới dùng nó mỗi ngày chứ. Không chút ngần ngại, tôi quyết định ghi tên món đồ uống lên tờ giấy và đưa nó lại cho người nhân viên vẫn đứng chờ.

[ Short fic CLAMP ] Friend and loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ