Chapitre 7: Valetine

129 10 4
                                    

              Gió nhè nhẹ thổi, một vài tia nắng lung linh làm tan bớt cái lạnh cuối đông, không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật sách thật khẽ vang lên đâu đó trong thư viện. Một buổi chiều yên bình...

               - Woa! Woa! Woa!!!!

               Lẽ ra đây sẽ là một buổi chiều tuyệt vời cho tới khi âm thanh ồn ã kia xuất hiện và phá tan tất cả. Dù đã ở trên tầng 3 mà những tiếng ồn từ sân tập thể thao vẫn làm phiền tới giờ học của tôi. Khẽ thở dài ngao ngán, tôi buộc mình đứng dậy khép lại cánh cửa sổ.

                - Tuyệt quá, Li-senpai!!!!

                 - Li Syaoran-senpai là số 1!!!!

                  Quả nhiên là giờ tập của câu lạc bộ bóng đá nên mới ồn ào như vậy. Không cần theo dõi, tôi cũng biết Syaoran vừa có một cú ghi bàn xuất sắc và màn reaction cuồng nhiệt của các cô gái ngoài kia chính là minh chứng rõ ràng nhất.

                   Mặc kệ đội cổ vũ bên ngoài sân, Syaoran vẫn dành sự tập trung cao độ vào buổi tập, vừa lăn xả, vừa theo dõi và chỉ đạo đồng đội. Đang mải mê với trận đấu, cậu bạn dừng lại, ngước nhìn lên ô cửa tôi đang đứng. Ánh mắt của chúng tôi chợt giao nhau. Tôi giật thót, trong phút chốc, nhịp tim của tôi tăng tốc. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!?!

                    Syaoran dĩ nhiên không nhận ra rồi. Nhưng, cậu chợt có một hành động khiến tôi ngạc nhiên. Syaoran giơ cao tay hình chữ V – biểu tượng của chiến thắng - về phía tôi và mỉm cười. Hành động chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tôi kịp nhận ra màu xanh trên tay Syaoran là từ bộ đồ bảo hộ - món quà Giáng sinh mà tôi đã tặng. Bất giác, tôi cũng mỉm cười đáp lại cậu ấy.

                   «Cậu... đừng cười như vậy trước những tên con trai khác, nghe chưa? »

                    Hình ảnh Syaoran trong đêm Noel tuyết trắng hiện ra trong đầu tôi. Nghĩ tới đó, hai má tôi nóng bừng. Thật kỳ quái! Vì một lý do nào đó mà kể từ Noel, đôi lúc tôi lại chú ý tới Syaoran hơn và những lời nói, hành động, cả nụ cười của cậu ấy cứ trở đi trở lại trong tôi. Thi thoảng, những lúc chúng tôi tình cờ chạm mắt nhau, tôi còn quay đi thật nhanh. Tôi thật không hiểu có chuyện gì đang diễn ra với mình nữa.

                     - Giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện này. Thứ cần mình suy nghĩ đang nằm trên giấy kia cơ.

                    Tôi ngồi xuống một cách kiên quyết, dứt mình khỏi những suy nghĩ lạ lùng. Phải, giờ là lúc tôi nên tập trung cao độ vào việc ôn luyện cho kỳ thi sắp tới chứ không phải để tâm tới những chuyện khác. Còn chưa đầy một tháng nữa kỳ thi đại học sẽ diễn ra và tôi không thể đánh rơi bản thân trong chặng nước rút quan trọng này được.

                       - Quả nhiên là Sakura-chan. Hết giờ rồi mà vẫn miệt mài ở đây.

                    Tôi quay ra. Là Himawari, cô bạn tươi cười bước đến, ra hiệu ngỏ ý muốn ngồi cạnh tôi. Tôi gật đầu, đáp lời :

                       - Cậu cũng vậy mà. Đã được giới thiệu vào Đại học nữ sinh Showa nhưng vẫn chăm chỉ học bài.

[ Short fic CLAMP ] Friend and loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ