Chapitre 2 : Tôi

711 34 11
                                    

Warning : có sự ngược ngạo không hề nhẹ cùng với OOC ở đây. Cảnh báo trước cho các bạn đỡ ném đá mình :v



- Vui quá đi! Cuối cùng con cũng được ra vịnh Tokyo rồi. Anh Hai chắc chắn sẽ ghen tỵ khi con kể lại cho mà xem.

- Được rồi! Được rồi, Sakura-chan! Nhưng đừng làm như vậy, bố con không tập trung lái xe được đâu.

- Haha, không sao đâu mà. Sakura đang vui, hãy cứ để con vui đi em. Anh sẽ cẩn thận

- Ah~ Con yêu bố nhất <3

- Anh đó, Fujitaka, anh cứ như vậy thì...CẨN THẬN PHÍA TRƯỚC!

KÉT!!!!

RẦM!!!

- Bố! Mẹ! Bố mẹ ...bố mẹ sao thế này ?

- Con xin bố mẹ...bố mẹ tỉnh lại đi!

- Tại sao bố mẹ lại toàn máu thế này ? Con sợ...con sợ lắm!

- Xin bố mẹ! Con xin bố mẹ! Xin hãy tỉnh lại đi!!!

...

...

...

...

Con xin lỗi bố mẹ

Em xin lỗi, anh Hai.

....

Xin lỗi

...

...

...

Tôi bật dậy, thở dốc, mồ hôi đầm đìa như thể vừa bước ra từ căn bếp chật chội và nóng bức. Xung quanh tôi không có gì ngoài căn phòng nhỏ đơn sơ với chiếc bàn phủ đầy bởi bài vở chưa làm xong. Không gian yên tĩnh đến ớn lạnh dù đã gần 6 giờ sáng. Tất cả những cảm giác này tới từ cơn ác mộng ấy...

"Reng reng"

Tiếng chuông điện thoại lúc này với tôi như một thứ âm thanh kì diệu, xua đi cảm giác sợ hãi và cô độc. Tôi nhanh tay cầm lấy điện thoại và nhấn nút nghe mà không cần biết người gọi là ai.

- Moshi...

"Sakura"- Giọng nói trầm đều của cậu ấy vang lên - "Cậu đã dậy rồi à ?"

Những lúc như thế này tôi lại nghĩ tới Syaoran với hình ảnh một Đấng cứu thế, thật buồn cười nhỉ ? Nhưng sự thật là tôi đã cảm thấy bình tĩnh và an toàn hơn khi nghe giọng cậu ở đầu dây bên kia. Dù vậy, tôi vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

- Uhm, tớ vừa tỉnh thôi. Cậu gọi tớ có ---

"Cậu ổn chứ Sakura ?"- Syaoran bất ngờ ngắt lời trong khi tôi chưa hỏi hết câu - "Giọng cậu là lạ"

Đôi lúc tôi nghĩ Syaoran có một thứ radar kì quặc nào đó trong người rất nhanh nhạy nên bất cứ khi nào tôi có dấu hiệu bất ổn, dù là nhỏ nhất, cậu ấy đều có thể nhận ra, bây giờ cũng thế. Biết vậy nhưng tôi vẫn cố giấu đi tâm trạng thật của mình :

[ Short fic CLAMP ] Friend and loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ