3 năm sau
Hôm nay là một ngày đẹp trời cuối tuần, Châu Tương từ cửa bước vào, thấy Châu Do – con gái của họ đang ngồi trên sofa chơi với Mã Ngọc Linh và Vương Duệ Kỳ liền mỉm cười :
– Em đi chợ về rồi, cảm ơn hai chị trông con hộ em.
Mã Ngọc Linh bồng con bé đặt trên đùi rồi nói :
– Có gì đâu, con bé ngoan lắm, chỉ có điều tôi trông nó mà nó cứ luôn miệng nhắc papa…. à, không…… Nó ngoan lắm.
Vương Duệ Kỳ đánh vào đùi Mã Ngọc Linh ra hiệu cho Mã Ngọc Linh im lặng rồi quay sang nựng con bé :
– Cuối tuần sau nói mami bế con sang nhà dì chơi, dì sẽ cho con ăn kem chịu không?
Nó nhìn Vương Duệ Kỳ rồi cười toe toét :
– Dạ……
– Thôi, bọn chị có việc, Châu Tương trông nó nhé ! – Vương Duệ Kỳ cười nhìn Châu Tương rồi đặt Châu Do ngồi ngay ngắn trên sofa.
Châu Tương sau khi tiễn hai người họ đi, liền xoay vào trong nhìn con rồi hỏi nó :
– Cục cưng, sao con buồn vậy ?
Nó nhìn nàng lắc đầu, sau đó ngã người vào sofa, hai cái má phúng phính giống hệt ai kia, bĩu môi :
– Con nhớ papa.
– Ngoan, papa con đi công tác, papa sắp về rồi, đừng buồn nữa.
Nó lập tức cười tươi nhìn nàng. Tiếp tục với bộ tranh vẽ của nó.
Châu Tương đi vào trong dẹp thức ăn vào tủ lạnh, đôi mắt đăm chiêu, nhưng vẫn đặt con trong tầm mắt.
Sau đó ra ngoài chỗ con đang nằm, nằm ườn lên sofa, đôi mắt nhắm chặt lại. Để con ngồi chơi bên cạnh.
Làm sao nàng có thể nói với con rằng, Do Miểu – papa của nó đã mất rồi ?
Làm sao có thể nói với con rằng papa của nó đã không còn trên đời này nữa ?
Làm sao có thể nói rằng Do Miểu đã bị tai nạn, Do Miểu đã chết rồi……?
Hai hàng nước mắt lăn dài trên mi mắt, đọng xuống gò má ấm nóng, đầy thương tâm.
Chị à, chị hứa cái gì chị có nhớ không vậy Do Miểu, chị nói chị bảo vệ mẹ con em, yêu thương mẹ con em, sẽ làm cho mẹ con em là người hạnh phúc nhất.
Vậy bây giờ chị nhìn đi, mẹ con em có vẻ gì là hạnh phúc không ?
Không có chị thì cuộc đời này, em còn hiện diện làm gì nữa ?
Em phải gồng gánh công ty, con thì cù bơ cù bất, mất cha tội nghiệp lắm đó chị có biết không ?
Đám tang của chị em còn không dám cho nó đến, không dám cho nó nhìn thấy di ảnh của chị, em sợ, em rất sợ con hỏi : " Mẹ ơi, papa con đâu rồi ? "
Chị tệ lắm chị biết không Do Miểu, chị là một kẻ thất hứa, chị toàn hứa suông.
Em hận chị.
Chị để lại em bơ vơ trên cõi đời này, hằng đêm nằm trong căn phòng đầy ắp kỉ niệm đó, một mình.
Chiếc gối bên cạnh trống không, chị ơi, chị có bao giờ hiểu được cảm giác đó không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Do Tổng Nhặt Được Của Nợ [Châu Do Thế Giới]
FanfictionĐây là fic HK. Đây là fic ngọt, nên đừng vào rồi đòi ngược, tôi đập một phát chết tươi. Chấm hết. Au : mooncaca cp : Châu Do Thế Giới