Châu Tương mang thai đến tháng thứ 8, bụng đã to vượt mặt, đi siêu âm thì Do Thảo nói là con gái.
Do Miểu đã đem hết chuyện ở công ty về nhà giải quyết, sẵn trông chừng vợ.
Châu Tương càng ngày càng được cưng còn hơn trứng mỏng. Ba mẹ nàng thỉnh thoảng vẫn sang chăm sóc nàng, cho Do Miểu đỡ vất vả.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Do Miểu thức dậy sớm hơn, đắp chăn ngay ngắn cho Châu Tương rồi đi xuống bếp làm đồ ăn, tầm 15' sau, cô nghe từ trên lầu có tiếng hét :
– Do lão gia, chị lên đây cho emmmmmmm.
– Dạ, chị lên ngay. – Cũng không hiểu từ khi nào Do Miểu lại ngoan ngoãn đến vậy nữa.
Do Miểu tắt bếp chạy lên lầu, hấp tấp đẩy cửa vào, thấy Châu Tương đứng ở giữa phòng cầm áo sơmi của mình giơ lên, khuôn mặt hầm hầm, có lẽ đang giận dữ.
– Có chuyện gì vậy em ? Có gì từ từ nói, đừng nóng giận.
– Chị còn hỏi, Do lão gia à, chị coi đây là cái gì ?
Nói rồi liền vạch ra ngay tay áo sơ mi Do Miểu ra một vệt son môi đẹp đẽ.
Do Miểu đi tới cầm lấy cái áo rồi nghĩ ngợi, hôm qua đi gặp đối tác, đối tác là đàn ông, cũng không có gọi em xinh tươi nào vào để phục vụ, vậy vết son này của đứa ác ôn nào vậy ?
À, Do Miểu sau một hồi suy nghĩ liền vỗ đùi cái bép, nhớ rồi, là của Mã Ngọc Linh.
– Haha, nhớ gòi vợ ơi, là của Mã Ngọc Linh.
" Bốp " – một cái gối ném thẳng vào mặt Do Miểu không chút thương tiếc.
– Chị bây giờ đi ngoại tình tới chị Mã Ngọc Linh rồi hả ? Còn ở đó cười hô hố, làm như hay lắm vậy !
– Hông phải vợ ơi, chị đi kí hợp đồng, ngồi kế Mã Ngọc Linh, chắc là vô tình dính son của nó thôi. Em đừng có nói là em ghen với cả Mã Ngọc Linh nha, nó là " đờn ông " đó !
– Ghen, ghen, em ghen hết luôn ó. Em ghen cả thế giới này, ghen với mẹ chị, với chị Do Thảo, Mã Ngọc Linh, Vương Duệ Kỳ, thư kí của chị, chị giúp việc nhà mình, rồi mấy cô hàng xóm vòng vòng khu vực này nữa, ghen hết đó, chị làm gì emmmmmmm ?
Do Miểu bật cười, nhặt cái gối đặt lên giường rồi tiến tới xoa xoa cái bụng cồng kềnh của nàng, sau đó ôm lấy nàng vào lòng :
– Rồi rồi, chồng xin lỗi, sau này không đến gần ai hết, không để em ghen nữa, được chưa ?
– Hứ, ai thèm ghen chứ ?
– Ơ……. – Do Miểu tạm thời im lặng, không biết trả lời thế nào, rõ ràng mới bảo ghen, bây giờ lại nói không ghen.
Châu Tương ơi là Châu Tương, cô bán bánh tráng ở quận mấy vậy, đưa tôi địa chỉ để tôi còn qua ủng hộ cô nữa, người gì lật mặt nhanh dễ sợ à !
Cô dìu nàng xuống lầu, vừa đi vừa dỗ dành :
– Rồi, ngoan ngoan, là chị sai, tất cả là tại chị, vợ chị ngoan ngoãn đi ăn sáng nha, chị thương, moa moa, cưng quá trời quá đất luôn à !
BẠN ĐANG ĐỌC
Do Tổng Nhặt Được Của Nợ [Châu Do Thế Giới]
FanfictionĐây là fic HK. Đây là fic ngọt, nên đừng vào rồi đòi ngược, tôi đập một phát chết tươi. Chấm hết. Au : mooncaca cp : Châu Do Thế Giới