25. Giữ em đi

68 7 0
                                    

Buổi trưa hôm đó, Do Miểu vừa về đến nhà đã nhanh chóng đi thẳng vào nhà, thấy trống trải liền hỏi cô giúp việc :

– Châu Tương đâu ? Vương Duệ Kỳ đâu ?

– Dạ, cô chủ, cô Vương Duệ Kỳ đã được cô Mã Ngọc Linh đón, còn cô Châu Tương sau khi xem cậu kia vẽ tranh xong thì lên phòng rồi.

Do Miểu gật đầu định đi lên thì cô giúp việc ấp úng nói thêm một câu :

– Tôi thấy cô Châu Tương…….khóc.

Do Miểu hơi chùn chân, dừng lại một chút nhưng cũng không có quay lại, trực tiếp đi lên phòng.

Cô đưa tay vặn nắm đấm cửa, đẩy nhẹ vào, tránh trường hợp Châu Tương đã ngủ, bị tiếng mở cửa đánh thức.

Do Miểu luôn chu đáo và lo lắng cho con tôm nhỏ của cô như thế đó, mặc dù dạo này cô phát hiện con tôm nhỏ kia có vẻ gì đó rất khác lạ.

Trong lòng cũng thầm đoán được một phần nào đó sự thật.

Do Miểu tiến gần hơn tới chiếc giường kia, có một thân ảnh co ro nằm ở đó, xoay người lại với cô.

Cô ngồi ở mép giường ngắm nhìn nàng, đưa tay vuốt mấy lọn tóc qua một bên cho nàng.

Khi em ngủ, trông em như một thiên sứ không vướng bụi trần, và chỉ có chị mới có thể chạm vào.

Ắt hẳn hành động đó đã đánh thức con người đang nằm kia, nàng trở người cựa quậy, bắt gặp Do Miểu đang nhìn mình, thì trong lòng quặn lên nỗi xót xa, trái tim rung động dữ dội, khẽ kêu lên một tiếng mềm mại :

– Do Miểuuuu ~~~~~~

– Chị đây. – Do Miểu nở nụ cười nhìn nàng.

Châu Tương ngọ nguậy rồi ngồi hẳn dậy, ôm lấy cô.

Do Miểu hơi bất ngờ một chút rồi cũng ôm lấy nàng, xoa xoa đầu nàng :

– Sao nữa rồi con tôm của chị ?

– Ưm……để Châu Tương ôm Do Miểu.

Do Miểu cười nhẹ rồi để mặc cho nàng ôm mình, một lúc sau cô lại nghe văng vẳng bên tai tiếng thút thít nhỏ, cô giật mình đẩy nàng ra xem xét, mấy giọt nước trong suốt loang lỗ cả cái áo sơmi của cô.

Cô đưa tay quệt lấy quệt để, gấp gáp hỏi:

– Nín nín, chị thương, đừng khóc, có chuyện gì, nói cho chị nghe có được không ?

Do Miểu ra sức dỗ dành con tôm kia mặc dù không biết vì lí do gì mà nàng lại khóc lóc thương tâm như vậy. Đôi tay không ngừng vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của nàng.

Châu Tương chỉ im lặng, tiếng khóc mỗi lúc một to hơn, làm Do Miểu lo muốn chết, nhưng chỉ biết ôm lấy nàng mà vỗ vỗ lưng.

Tầm mười mấy phút đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng nàng cũng chịu nín, nhưng vẫn thút thít nằm trong lòng ngực của Do Miểu.

Châu Tương đưa tay gạt mấy giọt nước mắt, Do Miểu, tại sao chị lại yêu em đến như vậy ?

Tại sao lo lắng, quan tâm, yêu thương một người xa lạ như em ?

Do Tổng Nhặt Được Của Nợ [Châu Do Thế Giới]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ