9. Chị ấy chưa từng thương ai

136 5 2
                                    

Bị Châu Tương đánh một trận nên Do Miểu cũng tỉnh ngủ luôn, ngồi dậy véo mũi nàng :

– Chỉ là hơi nhỏ một chút, sao em có thể nhầm là lưng chứ ?

Châu Tương cười hề hề, vậy là tối qua đến giờ Do Miểu vẫn ôm nàng ngủ như vậy, chợt thấy vui vui.

Mặc dù bây giờ không nhớ nhà cửa ba mẹ ở đâu, nhưng có Do Miểu với nàng như vậy, có phải là tốt quá rồi không.

– Nè nè, nghĩ cái gì nữa đó, thức dậy nào. Do Miểu làm đồ ăn sáng cho em, rồi Do Miểu đến công ty.

– Hả ? Công ty ? Rồi Do Miểu bỏ Châu Tương sao ? – Nàng ngơ ngác nhìn Do Miểu.

– Do Miểu nhờ Vương Duệ Kỳ qua coi em rồi.

– Vương Duệ Kỳ là ai ? Có đánh Châu Tương không ?

Do Miểu sờ sờ má nàng rồi nói :

– Không, Vương Duệ Kỳ là người yêu của Mã Ngọc Linh, Mã Ngọc Linh là cô gái hôm qua buổi trưa đến thăm em đó. Nhớ chưa ? Vương Duệ Kỳ không có đánh em, Vương Duệ Kỳ rất dễ thương.

Châu Tương nghe nói rằng Vương Duệ Kỳ gì đó sẽ không đánh mình thì liền vui vẻ, nhưng khi nghe từ miệng Do Miểu khen Vương Duệ Kỳ dễ thương thì có chút khó chịu, xoay người giận dỗi, phồng má lên định đi về phía nhà tắm thì một bàn tay ghị nàng lại :

– Sao vậy, đang nói chuyện đi đâu vậy ?

– Do Miểu khen Vương Duệ Kỳ dễ thương, Do Miểu không có thương Châu Tương nữa !

Do Miểu phì cười rồi để nàng dựa vào người mình, xoa đầu nàng, cưng nựng như một đứa bé :

– Trời, vậy là giận hả ? Thôi, không khen nữa được chưa ? Bây giờ thì đi đánh răng đi.

Châu Tương bước xuống nhà đã thấy đồ ăn được dọn ra, là một ổ bánh mì và hai cái trứng, bên cạnh còn có ly sữa, liền ngồi vào bàn. Do Miểu ngó ra rồi nói :

– Em ăn đi, Do Miểu lên phòng thay đồ, chắc hai người kia cũng sắp qua tới.

Nói rồi bước lên lầu. Châu Tương ngồi ở dưới đây ăn ngấu nghiến ổ bánh mì và mấy cái trứng, đến khi cầm ly sữa thì liền ngẩn ra, nghĩ ngợi cái gì đó rồi quyết định không uống, đợi Do Miểu ra.

Do Miểu từ trên lầu bước xuống, mặc một bộ vest đen, áo sơ mi màu trắng ở trong, túi xách được cô cầm cẩn thận trên tay.

Mỉm cười với Châu Tương một cái.

– Do Miểu, Do Miểu, Do Miểu nhắm mắt lại đi. – Châu Tương gọi.

– Chi vậy.

– Mau đi.

Do Miểu hết cách đành đứng đó nhắm mắt lại, Châu Tương đứng dậy, cầm ly sữa, từ trên đầu Do Miểu mà xối xuống.

" Ào " – Tiếng nước lăn dài trên từng ngọn tóc và nhiễu đầy quần áo Do Miểu. Mùi sữa xộc thẳng vào mũi cô.

– EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?

– HỨc…..sao lại la em, không phải hôm qua Do Miểu nói tưới nước sẽ mau cao hay sao ? Châu Tương muốn Do Miểu cao hơn mà.

Châu Tương giãy nãy khóc lóc, hôm qua rõ ràng Do Miểu khi dạy nàng tưới cây đã nói như vậy, đến tối Châu Tương đứng sát bên cạnh cô lại thấy rằng cô cao hơn mình một xíu nên mới làm cái việc này, tưới cho Do Miểu cao hơn. Vậy mà lại la người ta.

– Khóc, khóc, hở cái là khóc, ướt hết rồi nè. Trễ giờ rồi trời ơi. – Do Miểu gằng giọng la nàng một cái rồi đi lên lầu thay bộ vest khác.

Còn Châu Tương thì vẫn ấm ức từ nãy tới giờ, không hiểu sao mình lại bị la nên cứ thế mà ngồi đó ăn vạ, cũng không hay có hai người đã vào nhà.

– Này, của nợ, sao lại khóc rồi ? – Mã Ngọc Linh nắm tay Vương Duệ Kỳ từ ngoài vào, hỏi thăm một chút.

– Hức hức hức…..Do Miểu….Do Miểu…….

– Do Miểu đâu ?

– Trên lầu ó, thay đồ ồi. – Châu Tương dụi mắt trả lời, nàng nhớ khi nãy Do Miểu bảo người này tên là Mã Ngọc Linh, vậy cô gái bên cạnh chắc chắn là Vương Duệ Kỳ rồi.

Vương Duệ Kỳ bước đến cầm lấy ly sữa rỗng đặt lên bàn, nhìn mấy vệt sữa dưới nền gạch thì hỏi :

– Sao lại khóc, Châu Tương lại quậy chị ấy đúng không ?

– Hông có, Châu Tương chỉ tưới cho Do Miểu mau lớn thôi hà, Do Miểu la Châu Tương.

Vương Duệ Kỳ ngờ ngợ ra mọi chuyện nên đi vào trong đem giẻ ra lau sạch, đặt nàng lên ghế rồi nói với Châu Tương :

– Tưới là chỉ tưới cho cây thôi, còn con người phải ăn mới mau lớn, hiểu chưa ?

" Gật gật "

Thật ra Vương Duệ Kỳ quen Mã Ngọc Linh đã được 4 năm, Vương Duệ Kỳ hiện đang là chủ một quán cafe ở giữa trung tâm thành phố, hôm qua nghe Mã Ngọc Linh kể về hoàn cảnh của Do Miểu và Châu Tương, thấy cũng tội nghiệp nên mới đồng ý qua đây chăm nom nàng để Do Miểu đi làm.

Không ngờ Châu Tương lại đáng yêu đến vậy, làm Vương Duệ Kỳ có chút hứng thú, dù sao có thêm một người bạn cũng tốt.

Trên lầu Do Miểu bước xuống, mặc một bộ vest khác, lên tiếng nói :

– Tiểu Mã, đi thôi, trễ họp mất. Vương Duệ Kỳ, chăm cô ấy giúp tôi. Cảm ơn.

Nói rồi đi thẳng ra xe, không nhìn Châu Tương lần nào, chắc còn giận nàng rồi.

Còn Châu Tương sau khi thấy Do Miểu không để ý tới nàng thì có chút buồn tủi, có phải Do Miểu hết thương nàng hay không ?

Sau này cô sẽ không pha sữa cho nàng, sẽ không đút cơm cho nàng ăn, không ôm nàng ngủ nữa đúng không ?

Nghĩ như vậy nên khuôn miệng trề xuống mấy mét, đôi mắt có hơi ươn ướt.

Đứng ngó ra cửa mãi cho đến khi Do Miểu đi khuất mới chịu thôi.

– Nè, đến đây uống sữa, đừng có buồn, Do Miểu không có giận đâu, chị ấy chắc hơi quạu thôi, chiều là hết ấy mà. – Vương Duệ Kỳ thấy Châu Tương buồn buồn nên buông lời an ủi nàng một chút, đồng thời rót cho nàng một ly sữa khác.

– Thật không dọ ? – Châu Tương nhận lấy ly sữa từ tay Vương Duệ Kỳ, chớp chớp mắt hỏi.

– Thật.

– Vậy Do Miểu có hết thương Châu Tương không ? – Châu Tương hỏi lại, nàng cứ sợ Do Miểu sẽ hết thương nàng.

Vương Duệ Kỳ hơi chần chừ một lúc rồi mỉm cười nhạt nhạt mà trả lời Châu Tương :

– Hình như tôi chưa từng thấy chị ấy thương ai bao giờ.

Do Tổng Nhặt Được Của Nợ [Châu Do Thế Giới]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ