Hôm nay chẳng có một buổi họp nào cho buổi thuyết trình cả. Lí do đơn giản là, nhóm trưởng có việc gấp.
Nhóm trưởng ở đây còn ai ngoài Lee Sanghyeok.
Dành cả buổi chiều không có tiết ngồi ở phòng tự học gửi tài liệu cho bên người đảm nhận phần power point, dáng ngồi ngoan ngoãn lật mở thư mục lớn kiểm tra lại nội dung một loạt, con trỏ chuột chợt dừng lại ở dòng ghi chú cuối cùng trên màn hình. Là dòng ghi chú ở tệp tin do đàn anh chịu trách nhiệm.
[Đến đây đã xong rồi đó nhóm trưởng mèo nhỏ mít ướt ơi, anh là chú mèo béo tinh nghịch đây, xin lấy danh dự ra đảm bảo]
Kèm theo icon mèo con ngốc nghếch chẳng biết copy từ chỗ nào.
Lấy danh dự ra đảm bảo hả?
Danh dự của hắn đáng giá bao nhiêu? Một lời trêu chọc? Một lời khen bâng quơ chẳng nghĩ ngợi? Một lời hứa hẹn bất chợt chẳng hiểu từ đâu rơi xuống đầu?
Còn danh dự của cậu đáng giá bao nhiêu?
Jeong Jihoon sống phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, nghĩ gì làm nấy. Muốn trêu ghẹo thì trêu ghẹo. Muốn càn rỡ thì càn rỡ. Muốn nghiêm túc thì chẳng ai dám hó hé qua mặt. Hắn cũng có chút bản lĩnh thật.
So với một sinh viên năm nhất xuất thân chẳng quá xuất sắc và hào nhoáng như hắn, tính cách có chút khác biệt với lối sống tự do tự tại của dân thành phố, người lớn lên từ phía vùng núi là Sanghyeok có ba mẹ là giáo viên thâm niên thì thật sự không dám nói năng quá khoa trương, thường lầm lì kiệm lời với người lạ. Bắt chuyện làm thân thì khỏi phải bàn, nội cái việc khiến cơ mặt thả lỏng lúc bình thường cũng đủ khiến người qua đường hiểu lầm về thiện ý khó nắm bắt được của nét mặt kiêu kì khó gần rồi.
Nhưng Jeong Jihoon cứ vậy mà làm phiền cậu mãi, dù cho bị mắng bị ghét, hắn vẫn chai lì ở bên cạnh, không hèn hạ giấu diếm tình cảm muốn theo đuổi hoa khôi. Thích thì thích, tôi bày tỏ rõ ràng vì tôi muốn quen với cô ấy, cậu giúp tôi thì tôi cảm kích nhưng tôi chẳng nói cảm ơn đâu.
Cậu rất thích tính cách này của hắn. Có chút ghen tị và nếu được hưởng một phần dạn dĩ chẳng phải e dè một ai này, Sanghyeok hẳn sẽ có thêm rất nhiều bạn bè. Nhưng sau cùng vẫn là cảm thấy phiền phức, cứ mãi ít nói một chút thì bớt phiền thêm nhiều chút. Loại đấu tranh tâm lý cùng tính cách này có chút khôi hài, vậy nên ngoại trừ những người bạn vốn đã thân quen do ở cùng khu xóm ở quê nhà từ lâu, Sanghyeok không có mấy người bạn mới ở đất thành thị đông đúc cả.
Kể từ sau khi ở cùng hắn, Sanghyeok sinh ra hứng thú, rất muốn làm thân song lại giả vờ chán ghét.
Cảm thấy ngồi đủ lâu, quyết tâm bấm xoá tài liệu có dòng ghi chú cùng hình mèo con ngớ ngẩn, Sanghyeok đóng lại laptop, khoác balo định ra về trước khi chiều tà.
Đã hơn năm giờ rồi, trời bắt đầu mưa.
Nếu như giờ này theo lời hẹn, có lẽ cả hai chỉ có thể dành thời gian ngồi trú mình ở quán cà phê trò chuyện. Chẳng biết Jihoon hắn sẽ định nói cái gì. Nói thích cậu, muốn hẹn hò và tìm hiểu nhau? Hay chỉ đơn giản là muốn làm thân, hòng đẩy nhanh tiến độ cưa đổ hoa khôi Jina của ngành?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình trong như đã • JeongLee
FanfictionChuyện về một gã trai phông bạt đi date cùng một cậu em thích đào mỏ. Tình trong như đã, Mặt ngoài còn e.