'này sim jaeyun, cậu thích tôi đấy à?'
lee heeseung một tay nắm chặt cổ áo cậu, một tay cầm quyển nhật kí, vừa nhếch miệng cười vừa hỏi với dáng vẻ vô cùng khinh bỉ.
'trả đây. trả cho mình.'
sim jaeyun so với lee heeseung thấp hơn nửa cái đầu, vóc dáng lại nhỏ bé, nhón chân với mãi cũng không thể lấy lại được cuốn nhật kí trong tay hắn. giọng nói phát ra vừa yếu ớt vừa đáng thương, cặp mắt sau cặp kính cận dày cộp đã nhoè nước từ khi nào.
'hôn tôi một cái, tôi liền trả cho cậu.'
nghe hắn nói đến đây, cả lớp được một phen náo loạn, người nào người nấy đã lôi điện thoại ra quay chụp. còn rất nhiệt tình hô to 'hôn đi, hôn đi.'
sim jaeyun mặt nghệt ra, nước mắt nước mũi tèm lem, nhục nhã không biết giấu mặt đi đâu, kiên quyết nhìn hắn đầy oán giận.
đúng lúc đó, thầy chủ nhiệm bước vào cứu cậu một mạng, giải tán ai về chỗ người nấy. lee heeseung trước khi đi còn nhếch mép nhìn cậu, sau đó không thương tiếc vứt quyển sổ xuống đất.
'may cho cậu.'
jaeyun vội lau nước mắt, cúi xuống nhặt quyển sổ nhật kí lên, dùng tay áo lau sạch sẽ rồi cất lại vào trong balo.
bây giờ cả lớp đã biết cậu thích heeseung, và hắn cũng khinh thường cậu. sim jaeyun nghĩ tới đó liền không nén được cảm xúc tồi tệ trong lòng.
-
'này, đi mua cho tôi chai nước.'
'mua cho bọn tôi hai cái bánh bao luôn nhé.'
lee heeseung từ đâu đi tới trước mặt jaeyun lúc này đang chăm chú học bài, kéo thêm hai thằng bạn của hắn, ngang nhiên ra lệnh cho cậu.
'tại sao tôi phải mua cho cậu?'
jaeyun ngẩng lên, tóc mái dài xoã xuống mặt, với cặp kính dày cộp làm cậu trông thật ngốc nghếch. khó hiểu hỏi heeseung.
'không phải cậu thích tôi à? ngoan ngoãn nghe lời biết đâu tôi sẽ xem xét.'
cái tên lee heeseung này lúc nào cũng vẫn là cái thái độ cợt nhả đáng ghét đó, không coi người khác ra gì. hai đứa bạn của hắn cũng hùa theo, bảo cậu phải ngoan ngoãn tuân theo lệnh của 'chồng tương lai'.
'đồ điên.'
jaeyun đứng bật dậy, tức giận bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của heeseung. hắn cứ nghĩ cậu sẽ ngoan ngoãn làm theo lời mình, vì jaeyun trông khá dễ bắt nạt. cậu là học sinh gương mẫu, luôn thằm lặng và không giao tiếp với ai. jaeyun không có bạn, và cũng không ai dám chơi với cậu vì sợ sẽ thành người bị cô lập giống như cậu. vậy nên sim jaeyun lúc nào cũng cô độc như vậy. heeseung chưa từng để jaeyun vào mắt, không ngờ lại phát hiện ra con cún nhút nhát này thích hắn, không nhịn được muốn trêu cho khóc.
-
'jaeyun về rồi hả con? vào ăn cơm đi con.'
'dạ.'
10 giờ tối, jaeyun mới đi làm thêm về. gia đình cậu khá khó khăn, bố mất sớm và chỉ còn cậu với mẹ nương tựa vào nhau. cậu đi làm thêm kiếm tiền giúp đỡ mẹ, nhưng vẫn học hành rất chăm chỉ. không phủ nhận rằng, sim jaeyun quả thực là một cậu bé ngoan.
nhưng dù vậy, cuộc sống chưa bao giờ nhẹ nhàng với cậu, từ bé đến giờ, jaeyun chưa từng có một người bạn, cậu luôn cô đơn như vậy. vì bản tính nhút nhát, tự ti về bản thân mình, jaeyun không dám tiếp xúc với ai, chỉ có mẹ là người bạn thân nhất của cậu.
jaeyun thích heeseung. hắn là học sinh ưu tú, thứ hạng trong lớp chỉ xếp sau cậu, lại chơi thể thao giỏi, và đặc biệt là siêu đẹp trai. lần đầu gặp nhau, heeseung là người dẫn cậu đến lớp khi cậu bị lạc đường. jaeyun nghĩ mình đã đổ hắn từ lúc đó rồi. vì lúc đó lee heeseung thật sự quá đỗi dịu dàng.
ngồi lủi thủi ăn cơm trong căn bếp chật hẹp, tối tăm, lại nghĩ đến việc mình bị lee heeseung ghét bỏ rồi, liền không kìm được mà chảy nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[heejake] love is always stronger than pain
Fanfictionlee heeseung là đồ khốn chỉ biết bắt nạt người khác!