lee heeseung không hiểu tại sao bây giờ mình lại như vậy.
trước đây heeseung từng là một người rất ít khi nổi giận, tính tình cũng được cho là hiền lành tốt bụng. nhưng từ khi gia đình đổ vỡ, mẹ hắn bỏ đi, bố lại mang một cô vợ mới về nhà và bắt hắn gọi là 'mẹ', heeseung nghĩ mình đã thay đổi. hắn vẫn vậy, vẫn là học sinh ưu tú, là người được biết bao cô gái trong trường tán tỉnh, nhưng không còn là lee heeseung hiền lành ngày xưa nữa, giờ hắn kênh kiệu, coi trời bằng vung, hung dữ vô cùng.
nếu là lee heeseung trước kia, có lẽ hắn sẽ không bao giờ làm bẽ mặt sim jaeyun trước mặt cả lớp như vậy.
bây giờ, nhìn thấy sim jaeyun bị mình trêu chọc đến phát khóc, hắn thấy trong lòng mình nổi lên một cỗ sung sướng khó tả.
-
vừa đến hành lang, heeseung đã thấy jaeyun mặt cúi gằm đi về phía lớp học, tự nhiên trong lòng lại thấy vui vẻ lạ kì, liền đi theo cậu. nhưng hắn vừa đi được vài bước, khi sim jaeyun vừa mở cửa lớp bước vào, một xô nước đổ ụp xuống đầu cậu, ướt sũng. jaeyun đứng chết trân, sững sờ trước sự việc vừa xảy ra, heeseung cũng không khác, đứng sau cậu một khoảng cảm thấy sửng sốt vô cùng, lông mày cau lại thành một hàng.
chưa đến nửa phút sau, cả lớp ồ lên cười lớn, tất cả đều hướng về sim jaeyun. có người lên tiếng.
'sim jaeyun mày sao mà lại thích lee heeseung? loại như mày mà xứng à? lee heeseung là của kim naeun rồi nhé.'
'đúng rồi, sim jaeyun vừa xấu xí vừa ngu ngốc. biến đi.'
heeseung đứng ngoài đã chứng kiến hết, hắn không hiểu lí do gì lại cảm thấy rất tức giận, tay nắm thành quyền. lúc này mới bước đến cửa lớp, đứng bên cạnh sim jaeyun giờ đã ướt sũng như chuột lột.
naeun thấy heeseung đến, mặt mày hớn hở chạy ra khoác tay hắn, liền bị heeseung lạnh nhạt hất ra, từ đầu đến cuối không thèm nhìn lấy một cái.
thấy con cún nhút nhát kia có ý định chạy trốn, heeseung đi trước một bước, nắm lấy tay jaeyun một mực kéo đi, trước khi đi còn ghét bỏ nhìn vào trong lớp một cái.
-
'bỏ...bỏ ra đi.'
thấy heeseung kéo mình đi mãi, jaeyun lúc này mới phản ứng, kịch liệt rút tay mình ra khỏi tay hắn. nhưng tay heeseung to hơn tay cậu, lực nắm lại rất lớn, nên jaeyun rất chật vật.
lee heeseung không nói, cũng không buông cậu ra. hắn một mực kéo cậu vào nhà vệ sinh, sau đó liền khoá cửa lại.
'cậu làm gì?'
jaeyun khó hiểu lên tiếng, mắt đỏ quạch, nước mắt chảy xuống không ngừng.
'đồ mít ướt.'
heeseung bật cười, sau đó định đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. nhưng chưa đến nơi đã bị cậu tránh đi mất, hắn lại ngượng ngùng hạ tay xuống.
'cậu bỏ tay mình ra. mình đau đấy.'
lại nhận ra mình vẫn nắm chặt tay sim jaeyun, heeseung luống cuống buông ra. hắn cứ nhìn chằm chằm cậu, không hiểu nổi cảm xúc của mình, tại sao lại cảm thấy tức giận khi jaeyun bị bắt nạt như vậy. hắn lại lần nữa nhận ra trong mình có điều gì thay đổi.
'xin lỗi.'
hắn vô thức nói, vẫn nhìn con cún trước mặt không rời, cậu vẫn thút thít, môi mím lại cố nín tiếng nấc nghẹn trông rõ đáng thương.
sao lee heeseung lại cảm thấy sim jaeyun có chút đáng yêu nhỉ.
'cậu bị như vậy là do tôi. tôi xin lỗi.'
'cậu còn biết là do cậu.'
nghe cậu buông lời trách móc, heeseung mỉm cười.
'từ nay tôi sẽ làm vệ sĩ cho cậu. đừng lo.'
sim jaeyun khó hiểu nhìn lên, đầu tóc cậu ướt sũng, cả quần áo nữa. trông phút chốc không hiểu tại sao tên này lại thay đổi thái độ nhanh như thế, rõ ràng hôm trước còn bắt nạt mình cơ mà.
'áo cậu ướt hết rồi. cậu mặc áo tôi đi.'
heeseung nói xong lập tức cởi áo khoác ngoài.
'không cần.'
lời jaeyun nói heeseung như không để vào tai. rất tự nhiên khoác lên người cậu, còn tốt bụng giúp cậu xỏ tay áo.
'đừng nháo. cậu phải nghe lời tôi.'
'tại sao mình phải nghe lời cậu?'
mặc xong áo, jaeyun đã ngừng khóc nhưng má vẫn còn ửng đỏ, nghe hắn nói lại hỏi lại.
'vì tôi là chồng cậu.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[heejake] love is always stronger than pain
Fanficlee heeseung là đồ khốn chỉ biết bắt nạt người khác!