iv

710 80 15
                                    

lee heeseung hiện giờ phải nói là vô cùng tức giận. hắn bị sim jaeyun leo cây 2 tiếng đồng hồ, và còn không có số điện thoại của cậu.

sim jaeyun quả thật đáng chết, để hắn đứng như chó con đợi chủ suốt 2 tiếng, còn chưa thèm ló mặt tới. mặt hắn bây giờ đã nhăn nhúm lại rồi. nhưng sợ lát nữa sim jaeyun đến lại không thấy, hắn đành bấm bụng đứng đợi.

thế mà gì kia, lee heeseung mong là mình đang nhìn nhầm. khi hắn sang bên đường mua nước, lại bất ngờ trông thấy dáng vẻ rất quen thuộc. sim jaeyun. hắn mừng rỡ định gọi cậu, không ngờ lại thấy một chàng trai khác từ đâu xuất hiện, khoác vai họ sim rất thân thiết, tay còn cầm xiên chả cá đưa cho cậu. tên này cao khoảng m8, thân hình mảnh khảnh, mặt mũi vô cùng ưa nhìn. hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

heeseung nghĩ mình đang phát điên lên rồi. hắn bóp mạnh lon nước trong tay rồi ném xuống đất. chưa bao giờ trong đời hắn cảm thấy tức giận và thất vọng như bây giờ.

hắn nghĩ mình phải dạy dỗ lại sim jaeyun.

-

sáng thứ 2, jaeyun đã dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân rồi vội chào mẹ để ra ngoài. cậu chính là muốn chuộc lỗi với heeseung. cậu thấy có lỗi lắm chứ, nhưng không biết làm cách nào. hôm qua sau khi đưa anh sunghoon về nhà, cậu tức tốc chạy đến quán hai người đã hẹn dù biết hi vọng heeseung còn ở đó là 0,1%. cậu nghĩ chắc heeseung giận mình thật rồi, ủ rũ không thôi.

vừa bước vào lớp, jaeyun đã thấy heeseung ngồi cuối lớp, ở chỗ của hắn, lạnh nhạt lướt điện thoại, không hề để ý tới sự xuất hiện của cậu.

jaeyun bẽn lẽn xách theo cái bánh bao nóng hổi đến chỗ hắn, hắn vẫn không có động tĩnh gì. cậu chọc chọc tay hắn rồi để túi bánh bao lên bàn.

'mình xin lỗi. hôm qua mình có việc đột xuất. nhưng không có số của cậu.'

'heeseung, đừng giận mình nữa. xin lỗi.'

'biến đi.'

heeseung không nhân từ mà hất túi bánh trên bàn xuống, sau đó đứng dậy bước thẳng ra khỏi lớp trước sự sửng sốt tột đồ của jaeyun. cậu đứng ngây người, tại sao heeseung lại giận cậu đến thế, tại sao lại có thể thay đổi chóng mặt đến thế. jaeyun tủi thân, mắt đã nhoè đi, sống mũi cay xè. cậu cúi xuống nhặt túi bánh lên, lấy tay áo lau nước mắt rồi chạy ra khỏi lớp.

muốn chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, không ngờ lại gặp bọn bắt nạt.

'ê thằng kia, mày bám lấy heeseung đủ rồi đấy. không thấy cậu ấy ghét mày ra mặt rồi à? mặt dày như mày có cần t vả cho mấy cái không?'

nhỏ cầm đầu tiến lên nắm chặt lấy tóc cậu, jaeyun đau điếng.

'bỏ ra. đừng để tôi báo cáo giáo viên.'

dù sao cậu cũng là con trai, tất nhiên sức lực lớn hơn. gạt mạnh tay con nhỏ kia ra, khiến nó hét toáng lên, mấy thằng con trai trong lớp cũng chạy ra hóng hớt.

'mày bắt nạt con gái à?'

'thằng bệnh hoạn.'

cả lũ thi nhau nói, có thằng lao lên đập mạnh vào đầu cậu, kéo theo mấy thằng nữa hùa theo bắt nạt cậu. sim jaeyun không thể chống cự, chỉ biết cắn răng chịu đựng. cậu muốn heeseung ở đây bây giờ.

[heejake] love is always stronger than painNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ