ánh nắng sớm tràn vào căn phòng qua khung cửa sổ bé nhỏ khiến jaeyun tỉnh giấc. cậu thấy mình đang nằm trong vòng tay của heeseung. khi ngủ, trông hắn rất hiền, tuy bình thường cũng đã hiền rồi, nhưng jaeyun luôn cảm nhận được có nỗi đau nào đó mà hắn không thể nói ra, vì cậu luôn thấy mắt hắn đượm buồn.
nhân lúc heeseung chưa thức, jaeyun nhẹ nhàng đưa tay sờ sờ mũi cao của hắn, lại ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng. người đâu mà đẹp trai thế không biết. nghịch xong, cậu mỉm cười thoả mãn rồi cẩn thận gỡ tay hắn trên bụng mình ra, sợ làm hắn thức giấc.
'đừng đi.'
đột ngột bị kéo lại khiến jaeyun giật mình chết khiếp. heeseung từ từ mở mắt, kéo cậu vào sát người mình, dụi đầu vào hõm cổ cậu đầy thoải mái.
'cậu dậy rồi à?'
jaeyun nhột nhột cố đẩy đầu hắn ra.
'mình dậy từ khi cậu ngắm mình á. thấy mình đẹp trai không?'
'có.'
'hôn chào buổi sáng mình đi.'
'không.'
heeseung bĩu môi, bắt đầu giả vờ giận dỗi. không ôm cậu nữa, còn bày đặt quay lưng về phía cậu.
jaeyun ngây thơ tưởng hắn dỗi mình thật, lo lắng kéo kéo tay hắn, heeseung vẫn mặt dày không nhúc nhích.
'thôi, đừng đụng vào mình.'
thật ra sim jaeyun không biết, có con sói nào đó đang nín cười, làm mình làm mẩy với cậu.
'được rồi mà. mình sẽ hôn cậu một cái thôi nhé.'
dụ được sim cún thành công, hắn quay hẳn người sang, nhắm mắt chờ đợi.
'hôn môi cơ mà?'
'cậu đâu có bảo mình phải hôn môi đâu.'
'đó chỉ là thơm má thôi, sim jaeyun ngốc.'
nói xong, hắn tranh lượt hành động luôn, giam sim jaeyun trong ngực mà hôn hôn tới tấp.
thực ra mấy cái chuyện hôn hôn này sim jaeyun cũng chưa có quen lắm đâu. cậu vẫn thấy ngại lắm.
'được rồi. cậu còn chưa đánh răng.'
'cậu chê mình hả? sau này còn phải hôn mình nhiều nữa đó.'
'không thích.'
nói xong, jaeyun ngồi dậy chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, tranh thủ lúc heeseung không để ý chùi chùi môi.
-
'tối nay đi ăn với mình không?'
nghe jaeyun hỏi, heeseung bất ngờ há hốc mồm, bình thường rủ gãy cả lưỡi cậu còn không đồng ý cơ mà.
'mình tới đón cậu nha?'
'không cần đâu. mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu sau.'
heeseung bĩu môi, jaeyun toàn lạnh lùng với hắn thôi. nhưng không sao, chỉ nghĩ đến việc tối nay được đi chơi với cún xinh, heeseung đã cười tít cả mắt.
cả giờ học, hắn không tập trung nổi, cứ vài phút lại gọi cậu một lần.
'đừng chọc mình nữa. giáo viên thấy bây giờ.'
'cậu nghĩ tối nay mình mặc gì thì đẹp.'
'thì cứ mặc như bình thường thôi.'
jaeyun nói xong liền quay lên, cúi đầu cặm cụi viết bài.
-
'cún ơi, cậu đến chưa? mình đến rồi nè.'
'đợi chút.'
heeseung hôm nay đặc biệt bảnh tỏn, tóc vuốt ngược lên, quần áo phẳng phiu, xịt nước hoa thơm phức. hắn bước vào quán mà mọi người cứ tưởng ca sĩ diễn viên nào.
heesung tò mò nghĩ, hôm nay là ngày đặc biệt gì mà con cún kia lại mời mình đến quán sang trọng thế này.
thấy cái ghế trước mặt vừa được kéo ra, hắn dừng bấm điện thoại, hớn hở ngước lên.
'cún đến rồi à?'
hắn bỗng khựng lại, trên mắt lập tức mất đi nét cười.
'chào cậu. xin lỗi tớ đến muộn. cậu đợi có lâu không?'
là kim naeun.
-
mau nghe điện thoại của tôi. cậu chết ở đâu rồi?
đừng làm tôi phải điên lên. sim jaeyun.
sim jaeyun ngồi trong góc phòng, nhìn dòng tin nhắn heeseung gửi cho mình cùng 20 cuộc gọi nhỡ, mắt cậu phiếm hồng. cậu tắt điện thoại, leo lên giường trùm chăn kín mít. sao tự nhiên lại thấy tủi thân thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[heejake] love is always stronger than pain
Fanfikcelee heeseung là đồ khốn chỉ biết bắt nạt người khác!