xi

635 54 0
                                    

'alo, hee hả? cậu sắp về chưa?'

'alo, cậu có nghe mình nói không?'

jaeyun đang nấu ăn dở, bật loa ngoài, nhưng không thấy heeseung trả lời, nghĩ hắn không nghe rõ, liền lau lau tay vào tạp dề, cầm điện thoại lên áp vào tai.

đầu dây bên kia im lặng một hồi, tiếp đến một giọng nói vang lên, nhưng không phải heeseung.

'chào cậu. tôi là jongseong, bạn heeseung.'

'à, chào cậu. cho mình gặp heeseung được không? cậu ấy đang bận hả?'

'cậu đến bệnh viện x đi.'

cả hai im lặng một hồi, jaeyun nghĩ mình nghe nhầm hay gì đó, vô thức hỏi lại.

'sao cơ? heeseung có việc ở đó hả?'

'cậu ấy nhập viện rồi.'

-

'heeseung đâu, cậu ấy bị làm sao?'

em vừa chạy đến đã nắm cánh tay jongseong hỏi, nước mắt từ lúc nào đã chảy xuống không ngừng.

'cậu ấy đang cấp cứu. cậu bình tĩnh lại.'

'tại sao? cậu ấy bị làm sao? làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ?'

em ngồi thụp xuống, khóc nức nở. em thấy sợ lắm.

'tôi có chuyện cần nói với cậu. thật ra... heeseung bị ung thư phổi, khi phát hiện thì đã trễ rồi. cậu bình tĩnh nghe tôi nói. tôi cũng mới phát hiện gần đây thôi, nhưng cậu ấy bảo không nói cho cậu biết, sợ cậu đau lòng, nên chỉ dám lén lút uống thuốc rồi chịu đựng cơn đau một mình. bác sĩ nói, cậu ấy không còn nhiều thời gian. nhưng tôi mong cậu đừng trách cậu ấy. heeseung nói với tôi, cậu ấy yêu cậu nhiều lắm, nên không muốn cậu buồn.'

nghe đến đây, jaeyun ngã khuỵ. trái tim em như vỡ nát, đến khóc cũng không nổi nữa. tại sao ông trời lại đối xử với em như thế? tại sao lại lấy heeseung của em đi? thật tàn nhẫn.

em cứ ngồi ở đó mãi, dù ai nói gì cũng không nghe thấy nữa.

cho đến khi bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, jongseong mới chạy lại hỏi han tình hình.

'chúng tôi rất tiếc phải thông báo, cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa. xin gia đình hãy chuẩn bị tâm lý.'

-

'jaeyun, heeseung tỉnh rồi, cậu mau vào đi.'

nghe jongseong nói, em vội chạy vào. vừa nhìn thấy hắn, em không kìm nổi, cứ đứng ở cửa khóc nức nở, cho đến khi hắn lên tiếng.

'cún ơi, lại đây mình ôm một cái.'

em vừa lau nước mắt, vừa chậm rãi lại gần hắn, trèo hẳn lên giường chui vào vòng tay hắn.

'sao lại khóc? mình không sao mà. cậu khóc mình đau lòng lắm ý.'

'cậu thật xấu xa, bỉ ổi, vô lương tâm. tại sao cậu lại giấu mình? tại sao cậu lại như vậy?'

em vừa khóc, vừa giơ hai tay che kín mặt. heeseung nhẹ nhàng gỡ tay em ra, hôn hôn lên khuôn mặt đáng yêu toàn là nước mắt của con cún mà hắn yêu nhất.

'thôi mà, mình không sao thật đấy. mình không chết đâu.'

'đừng có nhắc đến từ đó. sao ai cũng muốn bỏ mình đi hết?'

'đừng khóc nữa, mình đau lắm. cún ơi, mình yêu cậu lắm. mình không bỏ cậu đâu.'

'mình cũng yêu cậu. đừng đi. cậu bảo sẽ mãi mãi ở bên mình mà.'

jaeyun quàng tay qua cổ heeseung, dụi dụi vào cổ hắn, sau đó rất tự nhiên chủ động hôn môi hắn.

'nè sim jaeyun, cậu đang câu dẫn mình đúng không?'

'đây là bệnh viện.'

dù là người bệnh, heeseung vẫn rất mạnh mẽ đè cậu xuống giường, hôn khắp mặt cún nhỏ, vừa hôn vừa sờ loạn, rất thiếu kiểm soát.

'ôm anh đi em ơi ôm anh ôm anh đi em ơi.'

-

'cún ơi, mình muốn về nhà.'

'heeseung à, con phải ở đây dưỡng bệnh. khi nào khỏi, bác sẽ đưa con về với jaeyun, chịu không?'

'dạ.'

heeseung mếu máo ôm bụng jaeyun nũng nịu. em mỉm cười, tiện tay đút táo cho hắn.

'bọn mình đi dạo đi.'

jaeyun kéo kéo tay heeseung, em muốn hắn ra ngoài đi dạo cho khuây khoả.

'trời hôm nay đẹp ghê á.'

'cậu đẹp hơn.'

bị bệnh mà cái miệng vẫn sến súa ghê chưa.

'cún ngồi đây đi. để mình đi mua nước cho.'

'thôi để mình đi mua cho. cậu đang bệnh mà.'

nhưng heeseung vẫn nhất quyết dí cậu xuống ghế.

'mình khoẻ mà. đừng lo.'

jaeyun cứ ngồi quan sát hắn mãi. đến khi thấy hắn quay lại với hai cốc nước trên tay, em mới nhẹ lòng phần nào.

bộp

khi đang đứng xa em một khoảng, bỗng dưng hai chiếc cốc trên tay hắn rơi xuống. hắn gục xuống, ôm ngực ho dữ dội.

em thất thần, tim như rơi xuống vỡ thành tửng mảng.

'heeseung ơi, đừng làm mình sợ. hức..đừng mà.'

'mẹ ơi, cứu con. heeseung ơi...hức..cố lên.. mình không đùa đâu.'

em chạy ùa lại, quỳ xuống trước mặt hắn, khóc nức nở ôm riết lấy hắn. mọi người xung quanh bu lại, người chảy nước mắt vì thương cảm, người chạy đi báo bác sĩ.

'đừ..đừng lo. mì..mình ở..đây mà.'

hắn dùng hết sức ôm lấy eo em, vuốt vuốt lưng em trấn an, rồi thiếp dần đi.

[heejake] love is always stronger than painNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ