'heeseung ơi, đừng giận mình nữa.'
em lay lay cánh tay hắn, cố gắng làm đủ trò đáng yêu để cái tên lee heeseung kia chịu thôi giận dỗi em.
'sao cậu lại giới thiệu với mẹ mình là bạn cậu chứ? bọn mình là người yêu đấy.'
heeseung đã thôi giận con cún của hắn rồi, nhưng vẫn muốn làm mình làm mẩy.
'mình ngại mà. lần tới mình sẽ giới thiệu cậu là người yêu mình, được không?'
hắn không nói gì, tay cầm điện thoại bấm bấm.
sim jaeyun nghĩ nghĩ một hồi, bắt đầu giận ngược.
'nếu cậu không hết giận mình, thì từ giờ mình sẽ không đồng ý gọi cậu là chồng nữa đâu.'
câu nói vừa rồi làm lee heeseung đơ người. rõ ràng hắn đang là người giận cơ mà. thôi được rồi, không trêu cún nữa vậy, hắn muốn nghe em gọi chồng cơ.
'mình hết giận rồi. vợ ơi ngồi đây.'
hắn bỏ điện thoại trên tay xuống, kéo em ngồi lên đùi mình. dạo này em cắt đi tóc mái che phủ mắt rồi, trông sáng sủa xinh lắm luôn, mỗi tội vẫn chưa chịu bỏ cặp kính dày cộp. jaeyun nói đó là signature của em đó.
'cậu đừng đi làm thêm nữa. mình lo.'
'không sao mà. trước giờ mình vẫn đi làm như vậy á.'
'mình nuôi cậu được mà. nhà mình giàu lắm.'
'không muốn cậu nuôi đâu. nhỡ sau này cậu bỏ mình đi thì sao.'
day day vạt áo, em nói.
'đừng lo. mình sẽ không bao giờ đi đâu.'
nói xong, hắn xoay người em lại đối diện với mình, dụi đầu vào người em nũng nịu.
đã ai nói lee heeseung đích thị là một kẻ nghiện hôn chưa. thậm chí trong lớp học, hắn còn nhân lúc không ai để ý, bắt jaeyun hôn mình. hắn thích nhìn jaeyun ngại lắm, nên toàn bắt em chủ động hôn mình. đôi khi em không chịu, hắn lại giở cái thói làm nũng ra, làm con cún ngây thơ kia lật đật làm theo.
tần suất lee heeseung ở nhà em cún của hắn còn nhiều hơn ở nhà hắn. mẹ sim cũng rất thoải mái, rất quý hắn, khen hắn gì cũng biết làm, lại khéo ăn khéo nói, vừa ngoan ngoãn lại còn đối xử rất tốt với sim jaeyun nữa. nên cứ dăm ba bữa lại gọi hắn sang nhà chơi, mà không biết mình toàn vẽ đường cho sói ăn thịt sim cún.
'thôi mà. dừng lại đi huhuhuhu.'
jaeyun khóc toáng lên khi heeseung giữ chặt hôn khắp người em. thấy cún khóc, hắn ôm mặt em dỗ dành, nào là mình thề không đau đâu, mình sẽ làm cực kì nhẹ nhàng luôn, cậu gọi mình là chồng đi, xong còn hun hun em, một hồi sau con cún nhỏ kia đã trúng mánh, vuốt vuốt mặt hắn nói 'cậu làm đi.'
sau đó, sim cún chính thức bị lee sói ăn thịt.
-
'heeseung ơi, cậu lại ho à?'
'mình không sao. dị ứng thời tiết nên ho suốt thôi.'
tắt vòi nước, hắn lau lau tay rồi bế bổng jaeyun lên.
'đi ăn cơm thôi cún ơi.'
'nào, ngã mình.'
xuống nhà, mẹ sim đã dọn mâm cơm, vui vẻ gọi hai đứa xuống ăn.
'heeseung này, con ho nhiều như vậy, sắp xếp thời gian đi khám đi.'
mẹ sim lo lắng nói, gắp miếng thịt vào bát hắn.
sim jaeyun tự dưng cũng thấy lo, cắn cắn đũa quay sang nhìn hắn.
'vâng ạ. để cuối tuần con đi. chắc chỉ là dị ứng thời tiết thôi ạ, mọi năm con vẫn bị như vậy. bác đừng lo.'
cơm nước xong xuôi, em và hắn cùng nhau dọn bát đĩa, cùng nhau rửa bát, cười đùa rất vui vẻ. mẹ sim thấy thế cũng rất vui, sim jaeyun con bà đã tìm được người tốt rồi.
-
'hee ơi, cuối tuần mình đi với cậu nhé?'
'cún lo cho mình hả? mình không sao thật mà.'
hắn nâng mặt em lên hôn hôn, cún con nhà hắn sao lại đáng yêu thế không biết.
heeseung nhìn con cún nhỏ trong lòng một hồi, liền tháo sợi dây chuyền trên cổ mình đeo cho em, là sợi dây chuyền có chữ HS được thiết kế tinh xảo, trông rất đẹp.
'sao lại cho mình?' - jaeyun sờ sờ mặt dây chuyền, chu môi hỏi hắn.
'vì mình yêu cậu. sợi dây chuyền này quan trọng với mình lắm, cún giữ hộ mình nha.'
jaeyun rưng rưng nước mắt, chủ động ôm cổ hắn dụi dụi. thời tới cản không kịp, heeseung đè em lên giường, hôn hít tới tấp.
'đừng. mẹ mình ở dưới lầu.'
jaeyun ôm lấy mặt hắn.
'cậu nhỏ tiếng thôi.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[heejake] love is always stronger than pain
Fanfictionlee heeseung là đồ khốn chỉ biết bắt nạt người khác!