Chương 7: Điều Bất Ổn

1.5K 123 7
                                    

Sau khi ván đấu kết thúc, Lai Bâng nhận trách nhiệm đi phỏng vấn. Anh được đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau từ Mc

"Xin chào Lai Bâng, chúc mừng Lai Bâng và team đã giành được điểm đầu tiên trong mùa giải này"

"Em cảm ơn chị ạ"Lai Bâng lễ phép đáp lại

"Trong lần này có sự thay đổi thành viên, không biết Lai Bâng có nhận xét gì về thành viên mới này của team không?"

Suy nghĩ một chút anh bèn trả lời "Jiro là một cậu bé khá là dễ tính, hiền lắm, nói gì nghe nấy nên việc call team rất thuận lợi. Và đây cũng là lí do để bọn em chiến thắng ngày hôm nay ạ"

"Ồ, nghe như thế có vẻ Lai Bâng rất tín nhiệm đến người bạn này. Không biết Lai Bâng có lời nhắn nhủ gì đến cho đội VGM kì phùng địch thủ của mình ngày mai hay không?"

Anh đã suy nghĩ được một câu rất hay giành cho em, chắc là em đang xem anh phỏng vấn. Và đây cũng coi như là lời nhắn nhủ của anh giành cho em "Đối với trận ngày mai khi gặp VGM thì thật ra em cảm thấy khá bình thường. Em có một lời muốn gửi đến top team bạn là: Hãy bảo trọng tính mạng của bản thân trước viên ngọc quý đường tà thần Caesar của tôi nhé!"

"Ồ thật là một lời nói đầy sự tín nhiệm đến từ đội trưởng Lai Bâng đúng không nào. Trận đấu ngày mai thực sự là 1 niềm hứa hẹn cho chúng ta"

Anh vừa phỏng vấn ra thì thấy mọi người đang đứng chờ mình, anh nhìn xung quanh nhưng chả thấy em đâu. Cả Lạc Lạc và Khoa cũng mất hút nên định hỏi, chưa kịp hỏi thì Fish đã lên tiếng

"Quý nó đến kì, hiện Lạc Lạc và Khoa đang cùng nó về nhà"

Bang một tiếng, Ngọc Quý đến kì à? Em ấy còn chưa ăn gì đó, làm sao mà chịu nổi đây? Hàng loạt suy nghĩ của anh vang lên lúc này

"Lúc nào thế? Sao mọi người không bảo em?"

Anh Dép lên tiếng "Mới vừa nảy thôi, lúc nảy mày vào phỏng vấn thì Quý nó bảo nó mệt. Bọn tao thấy nó vào xe thì cũng chỉ tưởng nó mệt thôi, ai dè đang xem mày phỏng vấn bỗng đt Lạc nó reo lên..."

Lúc đó

Reng Reng

Zeref "điện thoại mày reo kìa Lạc"

Lạc cầm máy lên thì thấy tên danh bạ là Quý, lúc bắt máy gương mặt Lạc biến sắc hoàn toàn

Lạc "Giờ em sao rồi, đợi xíu anh tới liền"

Khoa "Có chuyện gì thế?"

Lạc "Quý nó đến kì, em phải đi đến đưa nó về trước" Nói xong Lạc chạy biến đi

Khoa nghe thấy vậy thì đề lại một câu cho bọn Alpha đang đứng đực mặt ra tại đó"Để em đi cùng xem sao" xong chạy theo

Red " Giờ sao mọi người"

Titan " Giờ đợi Bánh ra rồi tụi mình đi ăn, đợi ổn định rồi về"

Lạc Lạc và Khoa chạy đến xe thì nghe thấy mùi đào toả ra nồng nặc, hên đây là bãi đổ xe có an ninh nghiêm ngặc chứ không là Quý gặp nguy hiểm mất. Vừa mở cửa xe ra thì mùi đào ập thẳng vào mặt hai người. Vì là Omega nên việc này là việc bình thường đối với Lạc và Khoa

Lạc đi đến đỡ em dậy "Quý, Quý, em có sao không?"

Em lờ đờ mở mắt ra xem rồi mơ màng nói "Em không..sao" Xong co cả người lại

Lạc biết kì phát tình của một Omega rất là khó chịu, nhất là những ngày đầu. Nếu không có thuốc ức chế hay Alpha đánh dấu thì mọi chuyện sẽ dần tệ hại hơn, vì Lạc là Omega nên lúc nào cũng mang theo thuốc ức chế bên người để đề phòng trường hợp bất ngờ xảy ra, và hôm nay nó đã xảy ra. Chỉ là không trên người Lạc mà là trên người em của mình

Lạc "Khoa, em lấy giúp anh cái balo màu xám trên trước với"

Khoa nhanh chóng cầm Balo lại, Lạc kéo ngăn trong và lấy ra ngoài một hộp ống thuốc ức chế. Lấy một ống ra rồi gắn kim tiêm theo kèm vào

Lạc " Em chịu một chút nhé" Nói xong Lạc cầm kim tiêm tiêm vào mạch máu của em

Em chỉ kịp rên nhẹ khẽ lên, nhưng rất mau chóng kết thúc. Thuốc dần có hiệu lực, Pheromone trong không gian dần thu lại. Lạc thở ra hơi

Lạc "Giờ em với anh điện tài xế đến đưa về. Còn mấy người kia cho họ book grap về đi" Nói xong điện cho tài xế riêng của team đến đưa cả ba về

Sau khiến được tiêm thuốc, nhiệt độ cơ thể của em giảm dần nhưng em lại chìm vào giấc ngủ

Hiện tại

Trong quán lúc này, 6 con người đang đợi tin của 3 người kia. Trong thời gian chờ đợi đã hết sạch một bàn ăn

Vừa bước vào quán anh đã gọi một bàn ăn thật lớn xem như ăn mừng cho chiến thắng đầu tiên ngày hôm nay. Sau đó anh đi đến quầy order và đặt thêm vài món cùng với một phần cháo bào ngư mang về. Nghĩ đến cảnh em rủ anh xong trận đấu đi ăn mà giờ em thế làm anh nóng hết cả ruột. Mang phần cháo này về để tẩm bổ cho em

Tầm khoảng 10h tối thì anh Titan nhận được điện thoại của Lạc Lạc bảo mọi chuyện đã ổn, tất cả về được rồi. Lai Bâng nghe thế lại quầy lấy cháo và vài món ăn về cho em và hai người kia

Lúc này em đã tỉnh nhưng vẫn còn trong kì nên chỉ nằm trên giường co người lại

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, em không bước xuống giường nổi nên đã nói vọng ra "Vào đi"

Cạch một tiếng, Lai Bâng cùng một cái tô trên tay bước vào

Trước khi đến đây anh đã tự tiêm cho mình một mũi thuốc ức chế để đề phòng và hiện tại anh cảm thấy rất ổn, bước đến cạnh giường và đặt tô cháo lên bàn stream anh cất tiếng hỏi

"Em đỡ hơn chưa? Dậy ăn một ít cháo đi để còn có sức"

Vì đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên em không để ý anh đã đổi cách xưng hô với mình

"Tui đỡ rồi, Bâng về phòng đi xíu tui ăn"

Nghe nói thế, anh lắc đầu đi lấy tô cháo rồi đến giường em sau đó ngồi xuống cạnh em

"Giờ em muốn tự ăn hay là muốn anh đút?"

————————-End chapter 7————————-

Cảm ơn mọi người vì đã đọc 🫶🩷

[ABO](Bâng Quý) Thích em hơn pheromone của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ