Chương 22: Yiwei

1.4K 135 8
                                    

Mỏ Quý dựt dựt khi nghe xong câu đó " Ủa tưởng Bánh mua ngẫu nhiên chứ"

" Ừa, anh mua ngẫu nhiên mà trùng hợp nó là mùi của anh thôi"

Lạc Lạc " Mệt hai đứa bây ghê, sống trên đời hai mươi mấy năm mới thấy được trường hợp này"

Zeref " Tao nói hai bây không có gì mới là lạ nè, suốt ngày kè kè nhau riết rồi trên người hai bây có mùi pheromone của nhau luôn"

Anh lãng tránh kéo em đi chỗ khác mặc cho hai anh dà lải nhải

Bâng " Ủa Khoa với Rin đâu anh Dép, sao gần tới giờ rồi mà chưa xuống nữa"

Zeref " Tao cũng không biết, nảy điện thì nghe thằng Nam bảo nó xuống liền mà bây giờ chưa thấy tung tích đâu"

Trùng hợp lúc này Hoài Nam cùng Tấn Khoa đi xuống, khi Khoa đi ngang Quý thì Quý phát hiện sau gáy của Khoa có miếng băng gạt y tế nên nhướng mày cái. Em thừa biết tại sao Khoa lại băng băng gạt lên gáy, vì khi bị Alpha cắn vào gáy sẽ thủng lớp da bên ngoài mới truyền pheromone vào được. Thế là Khoa bị ông dà kia đánh dấu rồi à, nhanh thế thằng bé mới 19 tuổi đầu thôi đấy, đúng là lòng lang dạ sói

Bâng " Em nhìn gì thế Ngọc Quý"

Em không nhìn vào Khoa nữa " Không có gì hết á, Khoa với Red có cái gì đó khó nói lắm đúng không Bánh?"

Anh nhìn về phía cổ của Tấn Khoa và ngộ ra được em đang muốn hỏi vấn đề gì " Ừ, hai người đó có mối quan hệ trên cả đồng đội nhưng cũng không đến mức là người yêu. Hai đứa nó cứ mập mờ qua lại suốt nên mọi người trong team cũng quen rồi"

Zeref " Mày làm gì mà lâu dữ vậy Rin, tao tưởng mày chết trên giường luôn rồi đó"

Khoa sờ sờ gáy của mình, đến giờ Khoa còn cảm giác đau khi Hoài Nam cắn vào. Tê dại là những thứ em cảm nhận được, sau đó pheromone dần được truyền vào. Không ở cùng thì thôi chứ mà ở cùng rồi thì Hoài Nam sẽ không tha cho cái gáy bé bỏng của em, hắn thích phần gáy em lắm. Mỗi lần ngủ cùng hay ngồi chơi game cùng lúc nào hắn cũng xoa cái gáy của em như xoa mèo con

Hoài Nam làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ " Cũng phải từ từ chứ anh Dép"

Zeref " Tụi bây chim chuột với nhau tao đã thấy ngứa mắt rồi nay còn thêm hai đứa kia. Ai đó cứu tao với"

Anh vừa nói vừa nhìn về phía hai người đang đánh trống lãng đằng kia

Bỗng đang chuẩn bị quay cảnh cuối thì điện thoại Lai Bâng reo lên, anh nhấc máy " Alo? Wei hả, anh đang đi quay với mọi người rồi. Em ở đó đi chắc tầm gần tối tụi anh về"

Em nghe cuộc trò chuyện đó cũng biết rõ người bên kia là ai, người đó là người mà em thay thế chỉ vì cậu ta muốn đi trãi nghiệm cảm giác vào một team khác để tìm chức vô địch

Lúc này anh đã ngắt điện thoại rồi nói với mọi người " Wei nó qua nhà mình chơi mà tụi mình đi quay mất tiêu nên em nói nó gần tối tụi mình mới về"

Khoa " Hình như anh Quý chưa gặp Yiwei đúng không?"

Không phải, em từng gặp Yiwei trong nhà vệ sinh nam 1 lần lúc em còn ở team cũ nhưng chưa bao giờ nói chuyện tới thì đúng

Quý trả lời Khoa " Anh gặp rồi nhưng không quen không biết. Lúc đó anh chỉ biết Wei là một thần đồng thôi chứ chưa từng nói chuyện"

Red " Vậy tối nay hai đứa được gặp nhau rồi"

Em vẫn chưa hiểu sao mọi người lại thấy thoải mái khi nhắc về thành viên cũ như thế nhưng đến lúc về thì em đã hiểu rồi

Sau khi quay xong mọi người cùng nhau về Sài Gòn nơi tụ tập của nhiều bóng ma. Vào GMH em cũng không lạ gì mấy khi thấy nhà sáng đèn do anh Thái Hoàng hay qua nhà chơi nên em cũng tưởng đó là ảnh. Nhưng em đã sai, người mở cửa cho mọi người vào là một gương mặt đầy xa lạ và cũng để lại ấn tượng cho em với gương mặt lạnh như khiến cho người ta bị đóng băng tại chỗ

Yiwei mở cửa ra đón mọi người " Về hết rồi à, em ở nhà sáng giờ có mình chán chết"

Em đi ngang qua Wei để dẹp đồ tiện thể gật đầu coi như chào hỏi rồi lên phòng. Thật ra không phải em ghét wei hay gì đâu, do tại cả hai không quen nhau nên bầu không khí gượng gạo khiến em chả dám mở miệng

Sau khi em lên phòng thì ở dưới này vẫn nhộn nhịp như cũ

Bâng " Ở đây từ sáng luôn à, em cũng rảnh dữ lắm á. Team bên kia không tìm em à?"

Yiwei " Tụi em được nghỉ vài ngày nên em mới rảnh để qua đây nè. Mà Jiro sao im lặng thế, không thích em à"

Zeref " Bậy bạ, chắc tại nó không quen em nên không nói chuyện thôi"

Lạc Lạc kéo vali lên lầu "Để anh lên lầu lôi nó xuống rồi cả đám chơi xì dách xả stress"

Red " Trời ơi cả đám thúi quắc, Thuyên đợi xíu anh em tắm xong rồi mình vào xòng luôn"

Khi Yiwei qua SGP thì lúc nào cũng thế, mọi người trong team ai nấy đều vui vẻ vì mọi người đều biết lúc Yiwei rời đi rất kiên quyết và họ tin rằng người em này sẽ thành công trong tương lai

Trong phòng Lạc Lạc bây giờ là Quý Jiro đang chải tóc cho mình. Em vừa mới tắm xong nên tóc vẫn còn ướt, trên người em chỉ mặc mỗi áo phông trắng và chiếc quần boxer đen thì rầm một tiếng Lạc Lạc mở cửa bước vào

Đập vào mắt Lạc lúc này là đôi chân trắng không có một sợi lông nên sẵn tay cầm điện thoại chụp lại bằng chứng tống tiền " Ôi giời ơi, coi tui bắt gặp cảnh gì nè bà con ơi. Quý di gô chỉ mặc áo phông với quần lót đi nhông nhông trong phòng"

Em hết hồn bởi hành động của Lạc Lạc đành chấp tay lại van xin " Công chúa rũ lòng từ bi mà tha cho thần. Người muốn bán bức ảnh đó lại với giá bao nhiêu"

" Haha công chúa ta đây không cần tiền. Chỉ cần ngươi hãy đi xuống dưới chơi chung với mọi người"

Quý khó hiểu " Nhưng mà ở dưới có wei rồi em xuống chii nữa"

Lạc Lạc " Mày bị khùng hả, có thằng Wei là mày không ở chung mọi người à"

Em cắn răng suy nghĩ cuối cùng đưa ra quyết định " Vậy lát em xuống. Để mặc thêm cái quần dô cái"

Lạc bước dô nhà tắm hát vang " Thì ra Quý di gô có tật xấu là khi ở trong phòng một mình sẽ không mặc quần"

Em nghe thế chỉ biết đỡ trán cầu mong Lạc Lạc sẽ xóa tấm ảnh theo đúng lời hứa

—————————End chapter 22————————-

Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ 🥺

[ABO](Bâng Quý) Thích em hơn pheromone của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ