Chương 29: Hữu Đạt

1.3K 140 3
                                    

Cảm giác vô địch nó sảng khoái thật. Nhất là bên cạnh người mình yêu

Về Gaming house, sau khi xác nhận mối quan hệ thì em đã bị má Lạc đuổi khỏi phòng "Đờ mờ, cái dấu răng trên cổ mày lồ lộ kìa con. Nghe cái mùi gỗ trên người mày tao ghét quá, đi qua phòng thằng Bánh ở đi" nói xong Lạc gom đồ dùm em luôn rồi kéo qua phòng Bánh luôn

Đó là chuyện của buổi sáng sau khi vô địch. Còn bây giờ là buổi tối, lúc em đang nằm trong vòng tay người yêu mình

"Bánh ơi, anh thích em từ khi nào vậy?"

Xoa xoa chiếc lưng gầy nhom của em "Anh cũng không biết nhưng điều anh ấn tượng chắc là pheromone đi, có lẽ giữa chúng ta có độ phù hợp cao nhưng anh lại thích cái miệng hay chửi của em cơ. Em còn nhớ lúc em live anh vào em không hay không, có lẽ anh ấn tượng nhất là lần đó"

"Anh thích bị ngược hả Bánh. Ai đời đi thích một người hay chửi nhiều chứ"

"Anh không biết, đó là một trong những nguyên do anh thích em. Lấy vợ chửi nhiều về mới quản được chồng chứ"

Em bĩu môi đẩy người kia ra "Gớm, ai thèm làm vợ của anh. Thầy đây chỉ làm chồng anh thôi"

"Ừa, chồng yêu của anh"

Em cười khà khà rồi lại rúc vào người anh. Sau khi đánh dấu tạm thời em rất ỷ lại vào Alpha nhà mình, đồ trên người em mặc lúc này cũng là đồ của anh

Em và anh hôm nay ngủ sớm hơn mọi người, hai ngày nay ngày nào cũng kéo nhau vào phòng tâm sự tuổi hồng bỏ cho mọi người ở dưới quậy tưng bừng

*Tầng dưới*

"Sao lại cho anh Rin ngủ cùng phòng em nữa vậy"

Tiếng cằn nhằn của Tấn Khoa vang lên

Lạc "chứ không lẻ giờ cho Rin ngủ chung vợ chồng son đó"

Khoa "Ai cũng được, tại sao lại là em chứ"

Cậu sợ anh Rin lắm, không phải anh bạo lực gia đình ha gì nhưng mà mỗi lần ngủ chung là y như rằng gáy em không yên ổn được

Phúc "Tao muốn ngủ một mình nên làm ơn tha tao" Xin lỗi Tấn Khoa, anh mới nhận được 5 xị từ anh Rin nên anh không thể bán đứng anh em được

Hoài Nam làm ra bộ mặt ngây thơ trong dáng vẻ của một bad boy "Em không cho anh ngủ chung giường cũng được, tối nay anh ngủ dưới đất"

"Vẻ mặt đó không có tác dụng với em, em miễn nhiễm rồi Hoài Nam ạ. Được, vậy anh ngủ đất em ngủ giường nhé"

Phúc "Thôi em đi đánh bida đây, mọi người ngủ trước đi không cần để cửa. Em có mang theo thẻ khoá"

Nói xong Fish đi ra khỏi GMH

Đến quán Bida, Phúc Lương gặp người anh em của mình " Ma dít, đợi tui lâu chưa"

Maris "Không lâu, cở nữa tiếng hà"

Fish cầm cây cơ lên "Xin lỗi nha, mấy người trong team đòi đổi phòng từa lưa nên đến trễ"

Cả hai cùng đánh bida vừa trò chuyện với nhau

Huy "Không sao, tao tìm được người đi mid đó cho mày rồi. Nhưng mà giờ cậu ta có vẻ không còn đánh nữa"

Phúc "Ai vậy?"

Huy "Nguyễn Hữu Đạt, Phoenix đi mid cho Tân Voi. Chắc là không nổi nên mình không biết được"

Phoenix? Ủa, mình biết cậu này mà ta. Đánh mid cũng giỏi nhưng lại ở trong một team không có tiềm năng nên khó mà phát triển

Phúc "Thì ra là cậu ta, còn tưởng ai cơ. Mà cậu ta là Beta à?"

Huy "Ừ, Beta hàng thật giá thật. Sao? Chứ mày nghĩ là gì"

Phúc "Nhớ lại thì cậu ta nhỏ con mà còn trắng nữa cũng không nghĩ đến là Beta tưởng là Omega cơ"

Huy "Nó mà là Omega thì thằng Jiro nó xong đời lâu rồi ông cố"

Phúc tỉnh ngộ "Ờ hé, thôi đánh tiếp đi. Mà mày có phương thức liên lạc không gửi tao với, còn đi cảm ơn người ta"

Huy "Có thì có nhưng mà về tao gửi cho, đi không mang theo điện thoại"

Phúc "phế thiệt á chứ"

Huy "Phế mỏ mày, đánh tiếp đi"

Hai người đánh bida tới gần 3h khuya mới về. Phúc với Huy tách nhau ra

Căn đày kiếp đọa làm sao đi về còn gặp du côn đang ăn hiếp người khác

Nạn nhân là một cậu trai với mái tóc màu nâu xoăn lại

Cậu trai "Tao đéo phải Omega đâu mà chặn đường tao mấy thằng l*n"

"Cũng đâu cần là Omega đâu cưng, sướng là được đúng không anh em"

Cả đám côn đồ nhao nhao lên cười đùa

Phúc đi tới "Tao thấy tụi bây hơi quá rồi đó, tao điện công an rồi. Tụi bây muốn trình bày thì đợi công an tới hốt"

Nghe đến công an mấy đứa côn đồ lãng vãng đi mất "Gì vậy người anh em, tụi tao hỏi đường thôi mà" rồi biến mất dạng

Phúc thở ra một hơi rồi quay qua nhìn cậu trai đứng sau mình. Ô mai gót, đây không phải là nhân vật chính trong câu chuyện vừa nãy của hắn và Ma dít ư

Hữu Đạt thấy người này quen mặt lắm, sao lại không quen được. Đương kim vô địch cách đây 2 ngày mà

Hữu Đạt "Cảm ơn anh. Bọn kia lầm tôi là Omega nên chặn đường thôi"

Phúc " Ủa cậu là Phoenix đúng không?"

Đạt bất ngờ khi Phúc Lương biết đến mình " Anh biết tôi à?"

Phúc "Sao không biết được, cậu đi mid hay thế còn gì. Mấy bữa trước còn cứu Top nhà tui một mạng"

"Tiện tay giúp thôi, nhưng mà không ngờ vẫn có người nhớ tên tôi đấy. Vô danh được vô địch biết đến vinh dự thật"

Phúc "Tiện tay cũng là giúp rồi, trao đổi phương thức liên lạc với tui nhé"

Đạt đưa điện thoại của mình cho hắn rồi lưu số

"Mà hồi nảy anh báo cảnh sát thật à"

"Đâu có, điêu á haaha"

"Anh làm thế tôi còn tưởng thiệt huống chi bọn nó"

"Haha, rồi nè. Có gì đi uống cà phê một bữa với tui nhé, mà cậu ở chỗ nào tui đưa cậu về luôn. Trời tối nguy hiểm, mà giờ này sao cậu còn ở một mình ngoài đường vậy"

Ấn tượng đầu tiên của cậu đối với hắn là hắn nói nhiều khủng khiếp

"Nhà hết thuốc uống bất chợt nên phải đi mua, tryhard đến giờ này mới rảnh để đi. Nhà tôi gần đây thôi"

Vừa đi vừa nói một quãng đường, hai người nói nhiều đi cùng nhau về khiến khu vực đó rôm rả hết cả lên

————————-End chapter 29—————————

Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ ❤️❤️🫶🫶

[ABO](Bâng Quý) Thích em hơn pheromone của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ