Khi Phúc Lương trở về thì đã 4h, nhưng lạ ở chỗ là GMH vẫn còn sáng đèn. Thường thì giờ này ai thức khuya lắm cũng đã ngủ cho đến trưa mới dậy mà nay ai thức kinh thế
Phúc Lương mở cửa đi vào nhưng phòng khách chả thấy ai nên tắt đèn đi bỗng nghe tiếng quở trách
"Ai tắt đèn của thầy vậy"
Cách xưng hô này Phúc khẳng định đó là Quý, Phúc mở đèn lại rồi đi đến phòng bếp nơi có tiếng của Quý thì thấy Quý đang nấu cháo
"Ông cố, làm gì giờ này còn nấu cháo vậy. Bộ đói lắm hả"
"Tấn Khoa nữa đêm bị sốt má nội chứ ai rảnh đâu mà khuya rồi còn dậy nấu cháo"
Phúc nghe vậy cũng khá lo tại vì em út của team hay bệnh lắm do ốm yếu quá ra
"Rồi giờ nó sao rồi"
Ngọc Quý múc ra một tô cháo kèm theo một ly nước để vào khay
"Nảy nó sốt chóng mặt nên ôm bồn cầu ói miết, ông Rin đang ngủ nghe tiếng thì dậy vào nhà vệ sinh xem thử. Dô thấy mặt nó xanh lè nên ổng la làng lên nên anh mày mới thức đây này"
"Vậy là anh Rin ở trển với nó hả"
"Ừa, ổng đang lau người cho nó nên anh mày mới xuống đây nấu cháo"
Con Cá ngồi dậy tính đi lên mà nghe đang lau người nên ngồi xuống lại
"Anh mua thuốc về rồi đây" Tiếng của Lai Bâng vọng vào trong nhà
"Bánh định làm cho cả căn hộ này thức luôn à, khuya rồi bé bé cái miệng lại dùm em nếu không muốn bị mắng vốn" Ngọc Quý cằn nhằn anh người yêu nhà mình
Lai Bâng cười trừ "Rồi rồi anh biết rồi, xin lỗi bé nha. Ủa thằng Cá giờ này mới về hả mạy, tao tưởng mày bị bắt cóc rồi chứ"
Phúc trề môi "Bé bé nghe mắc gớm. Đại ca Cá đây phải đi làm đại sự nên giờ này mới về được, em đã tìm được đứa hổm cứu Quý trong nhà vệ sinh rồi"
Lai Bâng lấy điện thoại ra gọi cho Hoài Nam hỏi coi ở trển xong chưa, vừa gọi vừa hỏi "Vậy là ai, anh mày biết mặt chứ chả biết tên"
"Phoenix, giờ cậu ta hình như không thi đấu chính thức nữa"
"Để bữa nào anh hẹn người ta đi ăn rồi cảm ơn luôn"
"Alo, xong chưa Rin. Quý nấu cháo xong rồi nè cho nó ăn, uống thuốc rồi hẵng ngủ. Rồi rồi lên liền"
Tắt điện thoại, anh lại cầm hộ em cái khay đựng đồ ăn rồi bưng lên phòng của Tấn Khoa
Phúc Lương thầm cảm thán đúng là ý trời, hên hôm nay hắn nhận 5 xị của Hoài Nam nên không ở chung phòng với Tấn Khoa. Nếu mà ở chung phòng với Tấn Khoa mà đi tới giờ mới về chắc bữa sau Hoài Nam giết nó luôn ấy chứ
Trong phòng Tấn Khoa lúc này tập hợp đủ lane
Quý "Má đang ngủ anh Rin la cái muốn bay hồn vía đi"
Hoài Nam đỡ Tấn Khoa đang lim dim mi mắt ngồi dậy tựa vào thành giường
Khoa mấp máy đôi môi khô khốc của mình "Phiền mọi người rồi"
Bâng "Phiền đầu mày, anh em trong nhà không mà phiền cái gì"
Red đưa muỗng về em "Ăn cháo đi em, nảy ói hết rồi còn gì đâu"
Khoa ngoan ngoãn ăn từng muỗng một do người anh của mình đút
Phúc "Hên là ở với anh Rin á, chứ ở với anh là mày chết sớm. Anh mày mới về tới"
Hoài Nam thấy tình hình đã ổn nên đuổi mấy thằng em về phòng cho Tấn Khoa nghỉ ngơi
"Cảm ơn mấy đứa, giờ về phòng ngủ đi khuya rồi. Làm phiền mấy đứa quá"
Bâng "Em đục dô mỏ anh giờ. Phiền gì mà phiền"
Nói xong cười cười kéo Ngọc Quý với Phúc Lương ra khỏi phòng của Tấn Khoa
Hoài Nam "Uống thuốc đi em rồi ngủ. Nãy em làm anh sợ chết khiếp"
Khoa dở giọng đanh đá "Sợ gì chứ, cũng không chết được"
"Rồi rồi em không chết được, uống thuốc dô rồi ngủ đi"
Tuy nói hắn là bad boy thích trap người ta nhưng khi va phải em hắn lại trở nên thê nô thế này. Ai rồi cũng bị nghiệp quật thôi dù sớm hay muộn
Khoa uống thuốc xong rồi rúc vào trong chăn nói với Hoài Nam "Trên giường còn chỗ trống"
Hắn sững người một lúc rồi cười "Ừm, để anh lên ngủ với em"
Khoa "Anh đừng có tưởng bỡ"
Hắn dọn đồ xong rồi lên giường ngủ với em, biết em khó chịu nên hắn toả pheromone xoa dịu của mình ra cho em. Không lâu sau hắn nghe tiếng thở đều của em, đúng là em lúc ngủ ngoan ngoãn nhất
Hắn ôm em vào lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ
—————————-End chapter 30————————
Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ ❤️🔥❤️🔥
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO](Bâng Quý) Thích em hơn pheromone của em
FanfictionTruyện viết về Cp Bâng Quý và 1 số cp phụ khác nhé Ngọc Quý Omega Lai Bâng Alpha Truyện phi thực tế, chỉ có esport và tình yêu của toi dành cho Bâng Quý là thật💕🥺