Tối đến, em đi lên lầu anh cũng lẽo đẽo đi theo vì muốn nói rõ với em các sự việc trên
"Quý, nói chuyện với anh một tí được không?"
Em quay người lại nhìn anh. Em biết rằng người hiểu lầm là bản thân mình chứ anh không phải là một người tồi tệ, em cứ ngỡ rằng anh đã có người yêu mà còn bén mảng tới em nên ngay từ đầu em chả có cảm xúc gì. Nhưng đến lúc này em đã hiểu ra mọi chuyện, em cũng chẳng có lí do nào mà không cho anh nói chuyện với mình cả
Cứ thế em không nói tiếng nào đi thẳng vào phòng anh. Anh Red lúc này đã qua phòng Tấn Khoa nên trong phòng bây giờ chỉ có anh và em. Bầu không khí ngột ngạt khiến em chả thể nào thoải mái được, trong không khí lúc này em loáng thoáng cảm nhận được mùi của sự bực bội phát ra từ anh nên em khẽ nhăn mặt lại
"Bánh có chuyện gì muốn nói với tui hả"
"Đó là lí do đúng không Quốc Hận"
Lần đầu tiên em nghe cái tên thật của em được thốt ra từ miệng của anh khiến em rùng mình một cái "Lí do gì thế?"
" Đó là lí do khiến em từ chối anh đúng không? Ngay từ đầu em đã nghĩ anh và Yiwei có gì đó với nhau nên chối bỏ hết tất cả những cố gắng của anh đúng không?"
Em lúc này hơi hoảng rồi, không ngờ đối với sự hiểu lầm của em anh lại tức giận như thế nên em chả kìm chế được cảm xúc mình nữa. Nước mắt em bắt đầu rơi xuống "Kh..không có, nhưng thật ra cũng có. Chỉ một chút thôi, em cũng không biết bản thân mình sao nữa, vốn em nói rằng em không thích anh nhưng em nghĩ anh sau này sẽ không còn đối xử với em như thế nữa em không kìm lòng được mà muốn kéo mối quan hệ như này mãi"
Anh bắt đầu không quan tâm đến những giọt nước mắt của em " Sao em ích kỉ quá vậy? Chỉ vì em sợ sau này anh không đối xử với em như thế nữa mà em lại chối bỏ tất cả các nỗ lực của anh, chối luôn cả việc mình có tình cảm với anh"
Nước mắt tuôn rơi không kiểm soát. Giọng em run run nhưng chẳng nói được gì nữa, ngay cả việc giải thích em còn chẳng thể thì làm sao nói với anh rằng mình thích anh? Khóc đến lạc cả giọng, em choáng khi lượng không khí vào phổi mình không đủ. Khiến em phải khuỵ người xuống hít thở một cách khó khăn
Cơn giận dữ của anh bắt đầu lắng xuống khi thấy em khuỵ xuống, anh lấy tay mình đỡ khuôn mặt của em ngẩng cao lên "Em sao thế? Hít thở đi em.."
Anh bắt đầu toả mùi hương của mình ra để xoa dịu người trong tay mình, nhẹ nhàng bế em lên giường ngồi " Anh xin lỗi, anh đã không kìm được lời nói của chính mình. Nên làm ơn, em hãy bình tĩnh hít thở lại đi"
Tiếng nấc của em vọng khắp căn phòng khiến tim anh như bị ai đó đâm một nhát vậy ' Rõ là tự bản thân mình nói phải bảo vệ em ấy nhưng lại khiến em ấy khóc đến tức tưởi như vậy. Mày đúng là thằng tồi Bâng à'
Đưa tay mình lên xoa chiếc lưng đang run rẩy của em một cách nhẹ nhàng " Anh không cần em phải nói thích anh nhưng em cũng không thể chối bỏ tình cảm của mình như thế chứ Yêu của anh"
"E..em xin lỗi. Nhưng có lẽ em thích anh nhiều hơn những gì anh nghĩ"
Anh không bất ngờ khi em nói câu đó " Đây là lời của anh Ngọc Quý ạ"
Tuy rằng hai người vẫn chưa chính thức tỏ tình nhau nhưng có lẽ họ biết mối quan hệ của họ bây giờ không định nghĩa được bởi cái danh xưng đơn giản như thế nữa
————————-End chapter 23—————————
Chap này hơi nhảm mong các bạn thông cảm ạ. Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ 🩷🩷
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO](Bâng Quý) Thích em hơn pheromone của em
FanfictionTruyện viết về Cp Bâng Quý và 1 số cp phụ khác nhé Ngọc Quý Omega Lai Bâng Alpha Truyện phi thực tế, chỉ có esport và tình yêu của toi dành cho Bâng Quý là thật💕🥺