Chương 18: Bị thương

1.4K 118 6
                                    

Ăn uống no nê xong tiếp tục việc quay chụp cho Garena suốt cả buổi đến tối ngoài biển. Ai cũng mệt lả hết cả người vì đói do Gà bỏ đói, cả đám đành ngồi đợi xe mang đồ ăn đến. Khi quay em vô ý đạp trúng vỏ sò khiến chân bị rách một đường dài nhưng em lại nghĩ chỉ là vết thương nhỏ nên vẫn tiếp tục quay, đến khi cảm thấy đau nhức thì đã đến giờ nghỉ quay rồi. Lúc này vết thương không còn chảy máu nữa thay vào đó là cát bám vào rất nhiều khiến em đau vô cùng

Thấy em ngồi một chỗ suốt nên anh đi đến ngồi cạnh " Sao vậy, sáng ăn không no giờ uể hả"

Quý đau mà Quý không nói á " Hong có gì hết, thầy còn khoẻ như trâu nè xíu là được ăn rồi"

Mặc dù em nói thế nhưng anh có linh cảm rằng em đang giấu anh cái gì đó nên anh hướng mắt về team của mình rồi nói " Vậy đi lại đằng team ở đằng kia với anh, chứ ngồi đây làm gì?"

Quý giấu diếm trả lời " Thôi Bánh lại đằng kia đi, thầy ngồi đây xíu rồi lại đó"

Anh không thèm nói nhiều với em nữa, tay kéo tay em đứng thẳng dậy rồi dẫn đi lại đằng team. Em không ngờ là bị anh đột ngột kéo dậy nên chưa kịp chuẩn bị tinh thần, chân đã đau rồi còn bị tác động đến khiến em phải vùng vẫy ra khỏi tay anh kèm theo đó là tiếng kêu đau của bản thân mình " B...Bánh đừng kéo thầy, đ..đau đau"

Thấy em phản khán rồi giật tay khỏi tay mình thì anh quay lại, vừa quay lại anh đã nhìn thấy em ngồi thụp xuống ôm chân của mình. Anh nhíu mày lại rồi ngồi xuống " Bị sao đấy, sao anh hỏi mà em chẳng nói"

Em vì không muốn làm chậm tiến độ quay nên đã che giấu nhưng vẫn bị anh phát hiện ra đành thừa nhận " Chân đạp vỏ sò, vết thương nhỏ thôi không sao đâu Bánh"

Anh nghe đến đây liền kéo em ngồi lên tảng đá gần đó "Bị chân nào?"

" Chân phải, không sao đâu mà thật đấy"

Không cần nghe em nói anh liền ngồi xuống rồi đặt chân em ngửa lên đầu gối mình để xem xét vết thương

Khi thấy được vết thương mặt anh tối sầm lại, em thầm đổ mồ hôi không phải vì đau mà là vì sợ anh mắng. Anh tức giận trông đáng sợ lắm

Anh lúc này đúng là tức giận thật khi thấy bàn chân trắng nõn của em có một vết thương dài kèm theo đó là cát bao quanh miệng vết thương " Bộ em không biết đau à? Bị như thế không biết kêu lên muốn chết đến vậy hả, biết vết thương như vậy đi trên nước biển với cát sẽ khiến bị nhiễm trùng không?" Giọng anh lúc này như muốn xuống tone âm phủ luôn rồi nên em chả dám hó hé

Quý nhỏ giọng hối lỗi nịnh nọt một tí xem đội trưởng này có tha cho em không " Em xin lỗi.."

Bâng nghe Quý xưng em như thế cũng chả nói gì và cũng chả có một tí thái độ nào hoà nhã với em hơn " Đừng tưởng em xưng em với anh là anh bớt giận nhé. Nằm mơ"

Nói xong anh lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho Phúc Lương

"Alo? Cá mày mang hòm cứu thương qua đây giúp anh cái, mang theo hai chai nước suối nữa nhé"

"Không, anh mày không bị gì hết mà là con mèo nhỏ bị"

Fish lúc này đầu đầy dấu chấm hỏi. Con mèo thôi mà cần gì chăm dữ thế? Với lại cả team đi đâu ai mang mèo theo, mèo hoang à?

Mặc dù Phúc Lương rất nghi hoặc nhưng vẫn mang đồ lại đến chỗ hai người kia. Phúc Lương biết Lai Bâng ở cùng Ngọc Quý nhưng lại không nghĩ rằng con mèo trong lời Bâng nói lại là Quý Jiro

Fish " Đâu, con mèo nào đâu Bánh"

Bâng " Đây, con mèo bướng bỉnh đang ngồi trước mặt anh mày nè. Chân bị rách mà vẫn đi quay trên cát như chưa có việc gì diễn ra, nói coi anh mày nên xử nó như nào"

Đến giờ Phúc lương mới hiểu, con mèo mà Lai Bánh nhắc đến là Quý Chi Gô

Fish " Quý bị thương hả, có sao không. Sao không nói với mọi người thế"

Quý " Bị thương ngoài da thôi mà, băng lại xíu là được"

Lúc này Phúc Lương mới nhìn kĩ chân của em. Nhìn thôi cũng đã đau rồi, tuy máu không còn chảy nhưng nhìn rõ là sâu chứ không phải là xây xước bình thường

Fish "ây da, sâu dữ vậy. Nhiễm trùng là chết luôn đấy"

Sau câu nói đó em có thể cảm nhận được Pheromone của người đội trưởng đang lay động, dường như lại tức giận thêm một chút nữa

Quý "Không sao mà, có vết thương nhỏ xíu mà có gì đâu"

Anh đặt chân em lên, cầm chai nước suối rửa hết cát đang bám trên vết thương của em. Lúc này em thật muốn rút lại câu nói khi nãy, mẹ ơi nó đau khủng khiếp. Ai đó cứu Ngọc Quý với

Em muốn rụt chân lại nhưng anh nhanh tay hơn, kiềm chân em cứng ngắc đề phòng em bỏ chạy. Nước chảy vào vết thương, khiến máu đông lại được hoà tan và chảy đi bớt, lúc này mùi pheromone đào thoang thoảng trong không khí cho anh biết em đang chịu đau đớn. Nhưng không vì thế mà anh nhẹ tay, cầm bông y tế nhỏ thuốc đỏ vào và bắt đầu sát trùng

" Đau đau, không làm nữa được không Bánh. Thầy đau quá"

Đáp lại em là một giọng nói lạnh lùng " Khi nãy còn nói vết thương nhỏ không sao mà giờ đã biết đau rồi à? Ngồi yên nếu không muốn anh kêu Cá trói em lại"

Bây giờ ngoài việc nắm chặt áo mình ra thì em chả biết làm gì khác. Mồ hôi chảy ướt cả khuôn mặt vì đau

Suốt cả quá trình anh làm rất nhẹ nhàng và nhanh chóng nhưng lúc sát trùng ai mà chẳng đau. Quấn băng gạt xung quanh một cách cẩn thận rồi dán lại

Xong việc, anh ra hiệu rằng kêu em để anh cõng lên lưng nhưng em lại không hiểu được

" Bánh muốn làm gì?"

Bâng cũng không xa lạ gì đầu óc ngây thơ của em " Lên đây, anh cõng lại chỗ team đang ngồi"

Em biết bây giờ mà chống lại mệnh lệnh của nhà vua thì ngay tức khắc em sẽ bị xử tử nên cũng không nói gì mà ngồi chễm chệ trên lưng anh

Fish " Hay để em cõng Quý cho Bâng"

Bâng nhìn Fish " Thôi, Cá cầm hộp cứu thương đi anh cõng là được rồi"

Nói xong anh cõng em đi trước, im lặng đến đáng sợ là có thật. Bỗng anh lên tiếng cắt đứt sự im lặng này "Biết mình sai chỗ nào chưa?"

Quý " Biết rồi. Sau này Quý Di gô sẽ không tái phạm nữa, anh Bánh cứ yên tâm ạ"

Fish đi phía sau nhìn người này cõng người kia thì cũng chỉ biết ước rằng sau này mình có thể cõng ai đó một cách tình cảm như thế. Mặc dù không nói nhưng Cá chẳng vô tri đến mức không nhận ra được tình cảm của người đội trưởng giành cho người chơi lane top của mình đâu. Ai rồi cũng vấp phải con quỷ tình yêu mà thôi, sớm hay muộn

————————End chapter 18—————————-

Cảm ơn mọi người vì đã đọc 🩷🩷

[ABO](Bâng Quý) Thích em hơn pheromone của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ