Chương 19: Rung động

1.3K 122 0
                                    

Sau khi quay chụp xong thì tất cả mọi người được trở về khách sạn, lúc này ai nấy đều đuối cả. Em được anh cõng lên tận phòng

"Em tắm đi, xíu anh mang cơm lên cho khỏi mắc công em đi xuống dưới"

Quý ngồi trên giường nhìn về hướng anh nhưng không nói gì

" Tắm nhớ cẩn thận, có gì không ổn cứ điện anh anh lên liền"

Nói xong Lai Bâng đi ra khỏi cửa kèm theo đó là tiếng đóng cửa trầm đục

Em lê lếch cái thân của mình vào phòng tắm, cởi đồ ra rồi ngồi vào bồn tắm chỉ chừa cái chân bị thương để lên vành bồn tránh nước

Lúc này em nghĩ tại sao Lai Bâng lại thích em, tại sao lại dịu dàng với em như thế? Hay do em là người thay thế cho Yiwei người đồng đội dính tin đồn yêu nhau với anh? Anh đối xử với em như vậy khiến em cảm thấy ngờ vực rằng liệu sau này anh có như thế nữa không hay chỉ là nhất thời?

Sóng mũi cay cay, em suy nghĩ và em nói rằng em không thích Lai Bâng nhưng cứ nghĩ đến việc anh đối xử với mình như thế là nhất thời em không nhịn được mà tủi thân

Cả người em dần chìm vào bồn tắm, xung quanh toàn là nước khiến em cảm thấy khó thở. Đến khi em hoàn toàn bình tĩnh, ngoi khỏi mặt nước với đôi mắt đỏ ngầu không biết là do khóc hay do nước nữa

Lúc này dưới sảnh

Khoa " Chân anh Quý nặng không Bâng, sao anh đi xuống đây rồi"

Red " Không xuống để chết đói hả em"

Bâng "Anh xuống đây lấy cơm cho Quý. À đúng rồi Khoa, em qua phòng anh ngủ với anh Rin đi"

Khoa nheo mắt lại hỏi anh " Tại sao"

Bâng " Quý bị thương, anh qua phòng để tiện chăm"

Khoa " Bộ em chăm không được à mà anh phải qua dữ vậy"

Bâng đi lấy cơm cho em " Con nít ở cùng với con nít sao anh mày yên tâm được hả em"

Mỏ Khoa dựt dựt nhưng chưa kịp nói thì Red đã lên tiếng " Ừ, vậy mày lên chuyển đồ qua đi. Khoa ở cùng tao"

Khoa " Ai muốn ở chung anh, em qua ngủ với Lạc"

Zeref " Lạc nó ở cùng anh mày rồi. Chấp nhận số phận đi con"

Khoa hướng mắt về người cuối cùng em có thể nhờ vả ở đây " Cá, em ngủ cùng phòng anh được không"

Phúc lương " Tất nhiên là không rồi em, anh thích ở một mình thay vì ngủ cùng bồ của anh em"

Khoa bày ra vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống con cá này rồi quay qua hỏi Hoài Nam " Tại sao em phải ngủ với anh"

Hoài Nam trong lòng đang cười nhưng vẫn giữ bộ dáng nghiêm túc " Đây là tình huống bất đắc dĩ anh cũng không muốn"

Chê là ý nghĩ trong đầu Khoa lúc bấy giờ nhưng cũng đành chịu thôi " Vậy thôi được rồi, để xíu em lên dọn đồ qua"

Bâng " Ừa, anh lên trước đây"

Anh mang nguyên dĩa cơm sườn full topping lên cho người chơi đường top của anh. Vừa mở cửa thì thấy em đã ngồi thẫn thờ ở đó " Anh mang cơm lên nè, em ăn đi kẻo nguội"

Em quay qua nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe "Cảm ơn Bánh nhe"

Khi em quay qua anh giật mình, mắt em sao lại đỏ đến thế? " Mắt em sao vậy, khóc à?"

Quý "Nảy tắm xà phòng trôi vào mắt chứ nghĩ sao thầy khóc vậy"

Anh cũng ậm ờ cho qua vì anh biết cho dù có hỏi em cũng sẽ không nói sự thật " Có mang máy sấy tóc theo không em"

" Không có á, để xíu tóc khô chứ gì"

Em nói xong thì thấy anh đi ra khỏi phòng " Bánh đi đâu thế"

Bâng " Anh về lấy đồ cái, em ăn đi"

Em cũng không hỏi nữa, ngồi vào ghế rồi ăn phần cơm mà anh mang lên. Giống như khi sáng anh nói, cho em ăn no thật. Cái dĩa cơm này chắc hai người còn ăn chưa hết huống chi một người, to đùng

Một lúc sau anh vào phòng với chiếc vali của mình kèm theo chiếc máy sấy tóc trên tay. Đầu em đầy dấu chấm hỏi, Bánh kéo vali đến đây làm gì vậy " Ủa em kéo vali đi đâu vậy"

" Qua đây ở"

Mỏ em dựt dựt khi nghe xong " Vậy Khoa thì sao, mà Bánh sao lại qua đây ở"

" Khoa qua ở với Rin, anh ở đây để chăm con mèo bị thương"

" Vết thương có chút xíu, nghiêm trọng gì đâu mà làm quá thế"

Anh nhìn thẳng vào mắt em " Những việc liên quan đến em đều nghiêm trọng đối với anh. Vết thương của em đau nhưng anh cũng đau chứ em?"

Đối diện với ánh mắt của anh, em không thể nào bình tĩnh được. Nhất là khi anh nói xong câu đó tim em liền đập liên hồi 'Tim ơi mày đừng đập nhanh nữa, chỉ là câu nói thôi mà'

Trốn tránh đi ánh mắt của anh và tiếp tục ăn cơm là lựa chọn đúng đắn nhất của em. Tại sao tim lại đập nhanh thế nhỉ? Liệu đó có phải là rung động?

————————-End chapter 19—————————

Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ 💕💕

[ABO](Bâng Quý) Thích em hơn pheromone của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ