"Thật ạ!!!"
"Đúng rồi,gần đây cũng không có lịch thi đấu,anh sẽ xấp cho em nghĩ gần nữa tháng,nghĩ ngơi tốt nhá"
"Huhu wooje à,gặp nhau chưa được lâu đã xa nhau rồi"
Minseok chắc là cưng wooje nhất rồi,chẳng ai qua minseok cả,đến minhyeong cũng phải đe doạ wooje về vụ này cơ mà,chủ là minhyeong quá ghen tỵ với wooje thôi.
__
Wooje hí hửng về phòng,xấp 1 ít đồ vào vali, hyeonjoon trở về,thấy em sấp đồ cũng hỏi
"Em đi đâu đấy?"
"..."
"Này"
"Em về quê"
Nói rồi hyeonjoon cũng không nói gì nữa,mặt mũi đâu mà nói gì với em,ngăn cản à?
____
Sáng hôm sau wooje đi luôn,không hiểu sao em lại đi gấp đến thế,thực sự là muốn né mặt hyeonjoon đến vậy à,em ơi,em về bình thường đi,chịu nhịn chút đi chứ,đó là lời hyeonjoon suy nghĩ trong đầu khi em lên xe đi,em tạm biệt tất cả nhưng chừa anh ra,đến minhyeong cũng phải nhìn biểu cảm của hyeonjoon,minseok thì biết chuyện sau nhiều lần wooje qua ngủ,cũng biết cả chuyện em thích hyeonjoon.
_
Lúc em đi,y như thiếu vắn viên thuốc cười,lúc trước cũng vậy,có wooje cũng khiến mọi người vui vẻ hơn,nhất là minseok, em luôn làm mọi người vui vẻ,sợ mọi người buồn lắm,mà cái tên hyeonjoon kia,lại đuổi em,ghét em,thù em,chỉ vì em thế đường top của Hwang sao
Không có wooje cũng sẽ có người thế khác,sao lại phải ghéc wooje.1 vàn câu hỏi được minseok đặt ra, nhưng đã giữ lời hứa với wooje là không được hỏi gì với hyeonjoon hết nên minseok cũng chẳng hỏi hay buồn nói chuyện đến.
__
3 ngày,3 ngày wooje đi như dài cả tháng,minseok chán chết,còn cả tên hyeonjoon,hắn không biết cảm xúc hắn hiện tại sao nữa,chắc hiện giờ hắn cần 1 chút rựu nhỉ.
___
"Này,sao lại rũ uống rựu thế"
"Không biết"
"Gì vậy"
"Mày,đột nhiên cảm thấy nhớ một người,cảm thấy hối hận muốn quan tâm chăm sóc,cảm thấy muốn nân niu thì là cái gì"
"Thì là mày đang yêu đó"
"Yêu?"
"Ừm,tao trước khi quen minseok cũng có cảm giác như vậy,và giờ..."
Minhyeong nhún vai nhẹ rồi đứng lên để về với minseok
"Thích em nào thì cũng đừng giữ trong lòng,đừng say quá"
Nói rồi minhyeong lại đi trước,về lại phòng của mình.
"Yêu?"
2h sáng, hyeonjoon say trên sân thượng,anh không ngừng nghĩ về wooje,anh biết thật rồi,anh hiểu rồi,chính là anh yêu,anh yêu wooje của anh mất rồi,đợt em về nhà,anh sẽ chăm sóc em kĩ hơn,dỗ dành em nhiều hơn.
3h say lại càng say, hyeonjoon dựa vào tường lấy điện thoại bấm bấm số ai đó rồi điện.
Bênh đầu dây bênh kia trả lời với giọng ngáy ngủ."Wooje đ..."
Chưa kịp nói hết câu thì người kia đã nói.
"Anh nhớ em"
"..."
Wooje bật dậy ngay tức khắc nhìn lại số điện thoại vẫn không tin vào tai mình
"Wooje,anh thực sự nhớ em"
"..."
"Em quay về với anh đi"
Em chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng hốt hoảng của minhyeong la làng,đúng thật tội cho anh minhyeong mà,nghe thì đã đủ biết là hyeonjoon đang say,điện em giờ này nói với chất giọng đó là chỉ có say mà thôi.
Nhưng mà anh ơi,em thích anh chỉ là chuyện lúc trước thôi.
_______________________________________
Ngược wooje đủ rồi,ngược hyeonjoon thoai.Nếu mn đọc chuyện mà thấy nó chả có tý văn nào cả thì dạ,mình không muốn viết quá nhiều văn suôi,quá nhiều gọi là sự miêu tả diễn đạt các thứ...chỉ muốn tóm gọm lại,sợ viết dài,thì mọi người đọc sẽ chán,mà có viết dài e cũng hok có từ nào để viết nx,mn thông cảm nhé,🫂
BẠN ĐANG ĐỌC
sao!anh ghét bé à
Humorsao!anh ghét bé à tác giả: cát tường miêu tả wooje là người mới tham gia vào T1 thay thế cho Hwang là người đi top thân thiết của hyeonjoon,vì sự cố mà Hwang phải ngưng hoạt động thấy thế 1 thằng ất ơ nào đó khiến hyeonjoon chẳng để nổi vào mắt. ...