Chương 1

1.2K 53 7
                                    

Khi bản thân tin tưởng giấc mơ phủ định lại sự thật, sẽ rất khó để tin tưởng những chuyện hiển nhiên trước mắt. Nhất là khi bạn đã ôm giấc mơ ấy suốt cả tuổi thanh xuân, đem giấc mơ buộc chặt trong tim xem nó như cuộc sống thật của mình.

Cậu là Jeong Jihoon, ai cũng bảo cậu ngốc, đứa gốc đáng thương bơ vơ trong cô nhi viện, đứa ngốc tội nghiệp khổ sở vì mộng tưởng tình yêu không có thực.
Cậu chẳng quan tâm họ nhìn mình thế nào chỉ cười ngây ngô.

Và họ cũng nói, rằng cậu và anh đã sớm chia tay, anh đã sớm quên đi một người tên Jeong Jihoon. Họ bảo cậu đừng nên mộng tưởng đến người như Lee Sanghyeok nữa, cậu chẳng qua chỉ là một trong những người yêu anh chơi qua đường mà thôi. Nếu có sự khác biệt giữa cậu và những kẻ bị anh bỏ rơi kia thì có lẽ có một điểm duy nhất – Jeong Jihoon là người con trai đầu tiên trong số đó.

Jeong Jihoon chọn im lặng, bản thân cậu cũng biết rõ nhưng làm sao đây Jihoon sẽ chẳng thể tỉnh trong giấc mộng đó. Nếu có thể thì đã sớm tỉnh từ lúc bắt đầu rồi.

Giấc mộng đẹp thường ngắn ngủi, Mặc dù chỉ có mình cậu nhìn nhận nó tươi đẹp, chỉ có mình cậu chịu tin tưởng sự giả dối rõ ràng trong cuộc tình này.
Liệu có đáng không?
Yêu anh như vậy, đổi lại chỉ là sự giả dối lợi dụng?
Yêu anh suốt năm năm nhưng chỉ được cùng anh chính thức 'hẹn hò' trong ba tháng.

Có thể với người khác 3 tháng là quá ngắn cho một cuộc tình nhưng với kẻ ngốc như Jihoon thì thời gian ấy đã đủ lâu dài. Cậu yêu Lee Sanghyeok, yêu nồng nhiệt say đắm, yêu đến mức điên dại, đã si ngốc lại càng si ngốc hơn.

Suốt ba tháng yêu nhau, thời gian cùng anh ở một chỗ tựa như chẳng hề tồn tại. Có chăng chỉ xuất hiện trong giấc mơ khi Jihoon vụng trộm nằm ngủ trên giường của anh. Có nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua gò má, bờ môi ấm áp, cái vuốt ve nhè nhẹ trên những sợi tóc rối tung, đôi lúc cậu nghĩ đó là sự thật, biết đâu thời khắc khi cậu ngủ sâu, Sanghyeok của cậu thực sự đang ở bên cạnh ngắm nhìn cậu.

Nhưng mỗi lần mở mắt xung quang luôn hiu quạnh, ngày mới đã bắt đầu, bên cạnh vẫn vắng vẻ, cậu biết Lee Sanghyeok chưa từng xuất hiện nhưng vẫn cứ ngu ngốc tự dối mình, cảm giác chìm trong đó khiến cậu hạnh phúc, cho dù chỉ là mộng thì sao chứ? Chỉ cần là Sanghyeok của cậu, Jeong Jihoon này chấp nhận tin vào thứ mơ tưởng dối trá ấy.

"Jihoon, tôi thấy Lee Sanghyeok hôm nay cũng không có về đâu.Trời đang mưa, vào nhà mà đợi. Ngốc quá."

"Jihoon, Lee Sanghyeok lại đi công tác bỏ cậu một mình nữa rồi. Có phải cậu nói dối hai người đang hẹn hò không?"

"Jihoon, tôi thấy Lee Sanghyeok dẫn người phụ nữ lạ vào khách sạn, bộ dạng còn say xỉn nữa. Jihoon ngốc, cậu không nghe à?"

"Bao lâu rồi? Gần một tháng rồi nhỉ? Lee Sanghyeok không về cậu còn ngốc ở đó đợi làm gì? Chờ cũng vô ích thôi. Tôi mới nghĩ ra, vốn dĩ Lee Sanghyeok chỉ lợi dụng cậu để trả thù Park Jiwon. Anh ta đã sớm biết Jiwon yêu cậu nên mới..."

Họ còn nói nhiều hơn nữa.

Rằng Lee Sanghyeok chỉ vì trả thù Jiwon, là Jiwon từ bỏ anh để theo đuổi cậu, anh vì tức giận nên mới muốn cướp người mà cô ấy để ý. Thực chất anh nào có xem cậu là 'người yêu'. Ngay từ đâu Jeong Jihoon đã bị xem là món đồ cướp qua cướp lại rồi.

[LeeJeong] Jihoon ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ