Chương 9

472 36 0
                                    


Giao Jihoon cho nhân viên y tá chăm sóc, Lee Sanghyeok vội vàng lên máy bay, chuyến đi nửa vòng trái đất sang Hà Lan, gấp gáp làm một tờ giấy đăng ký kết hôn liền quay về. Về đến nhà mang theo một bản đăng ký kết hôn cùng hai chiếc nhẫn cưới, anh đeo nhẫn vào tay Jihoon, nhón tay chạm lên khoảng trống phía dưới tên cậu.

"Jihoon, đến lượt anh chờ em đáp lại, anh trả cho em cả cuộc đời, mau thức dậy rồi kiểm tra đi nào."

Hạ qua đi, gió thu nhè nhẹ thổi bay chiếc lá úa vàng, cỏ dại màu nhạt lung lay trước gió, anh ngồi ngoài cửa sổ nhìn ra vườn hoa trước kia Jihoon hay chăm bón, qua một năm hoa thơm bị vùi lấp không còn thấy tăm hơi, mùa sinh sôi nàye nở qua đi chỉ còn lại một mảnh cỏ dại hiu quạnh, nắng nhạt, cỏ cũng nhạt, càng nhìn càng thấy buồn rười rượi.

Bỏ kính xuống, anh gạt công văn sang một bên, xắn tay áo đi thẳng ra khu vườn.

Khu vườn không rộng lắm nhưng dưới bàn tay tỉ mỉ của Jihoon liền trở nên vô cùng tinh tế, cảm giác như một hoa uyển thu nhỏ, từng khối đất đều có bộ dáng ngộ nghĩnh khác thường.

Anh dùng dao xén từng gốc cỏ, hì hục xới đất, lại lấy hạt giống treo trong tủ bảo quản lâu nay bị bỏ bê, cẩn thận đặt vào hố vừa mới đào. Lại gieo thêm vài chậu ở phía trên.

Anh chẳng hiểu tại sao lại làm những việc này, chỉ là anh đã nghĩ, nếu như khu vườn này khôi phục như cũ có khi Jihoon sẽ về.
Từ ngày đó, công việc hàng ngày của anh nhiều thêm một việc.

Mùa thu ngắn ngủi qua đi, thoáng cái mùa đông đã sắp đến, anh đứng ngoài vườn nhìn cây con vì thời tiết trở lạnh mà liêu xiêu rũ rượi, buồn không thôi, cuối thu trời đấy âm u đạm sắc, gió lạnh thổi cuồn cuộn, mấy thân cây yếu ớt của chúng chẳng biết có qua nổi hay không?
"Jihoon à, anh chẳng biết phải làm thế nào cả, chúng cứ từng cây một rũ chồi rồi tàn úa, anh nên làm sao đây? Thì ra làm khó như vậy?"

Mùa đông cuối cùng cũng đến, tuyết được một trận kéo quân ồ ạt xuống mặt đất, đợt tuyết đầu tiên rất dữ dội, lớp tuyết lạnh băng trắng xoá cả con đường, anh thở dài cười khổ nói.
"Bỏ bao nhiêu công sức, cuối cùng cũng không qua nổi tạo hoá, sao lại không nghĩ tới chứ? Tuyết dày quá, jihoon khi nào có nắng ấm hơn một chút, anh sẽ đưa em ra ngoài phơi nắng nhé."
Khu vười bên ngoài khung cửa sổ càng ngày càng tiêu điều hơn, bị màn tuyết trắng xoá bao phủ khắp nơi, không một búp non nào ló đầu lên nổi. Anh lại thầm thở dài, đợi qua mùa đông anh sẽ đi trồng cây lại.

Cuối đông, cũng là cuối năm, công ty bận rộn hơn hẳn, anh ban ngày sứt đầu mẻ trán vì công việc, nhưng không hề bỏ một buổi nào ngồi bên cạnh giường bệnh để kể khổ kể sở, thiếu chút nữa mếu máo khóc lóc đòi Jihoon tỉnh dậy thương thương mình, dù anh đã mệt gần chết vẫn không ngại làm Tây Thi đáng thương vô sỉ.

Chờ đợi, nói khó không khó, nói dễ không dễ, đôi lúc không kìm được lòng anh lại nhớ về khoảng thời gian có vô số mỹ nhân bao vây cầu được yêu thương, liền cảm khái một tiếng quá xa xỉ nhưng chợt nhớ trong khoảng thời gian ấy có một người vẫn âm thầm hướng về phía anh, trôn thương yêu nhung nhớ anh, đau lòng vì anh, vui sướng vì anh, mảnh trân tình này nếu anh biết sớm hơn, chắc chắn sẽ không một lần nữa phụ bạc hay bỏ lỡ, anh sẽ hảo hảo đáp lại.

[LeeJeong] Jihoon ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ