Chương 5

436 31 0
                                    



"Cậu không rời đi sao? Nhìn căn nhà này chẳng lẽ không thấy đau lòng?"

"Đau lòng? Không, anh Sanghyeok chỉ đi công tác thôi, sẽ sớm trở về, nếu tôi bỏ đi, sẽ không gặp được anh mất."

Chính là không nỡ, cậu luôn luôn có loại cảm giác không thể buông bỏ ấy, Từ những ôn nhu thoáng qua trong một biển hồ lạnh lẽo, cậu bất giác tin tưởng vào nó nhu một tín đồ mê muội đi theo giáo ngưỡng của mình. Jihoon tin rằng Lee Sanghyeok vẫn còn cái gì đó lưu luyến cậu, rõ ràng ánh mắt, rõ ràng lời nói đều như vậy nhẹ nhàng mang theo trầm ấm, đôi lúc lạnh nhạt không cảm xúc, tuy nhiên cũng đủ khiến cậu thoả mãn lòng tham.

Jiwon một ngày  nọ đột nhiên nói với cậu.
"Thôi ngu ngốc đi được không? Tôi không muốn nhìn thấy cậu như vậy chút nào, Sanghyeok, Sanghyeok suốt ngày cứ tâm niệm mà gọi cái tên ấy, cậu thấy ổn? Nhưng tôi đau lòng lắm cậu biết không? Lee Sanghyeok, tên khốn đó không yêu cậu, ngay từ đầu không phải tôi đã nói rồi sao? Mọi chuyện đã lật tẩy cả rồi, cậu còn ngu ngốc nghĩ anh ta sẽ yêu cậu? Jihoon à, không cần vì một người như Lee Sanghyeok hành hạ chính mình, hành hạ người khác, có đáng không? Jihoon cậu nói đi?"

Nhìn nét giận dữ cùng khổ sở của cô, trong lòng chợt đau, cảm giác rất kỳ quái như có ai đâm vào cậu một cây đinh thật dài, thật nhọn cắm sâu vào trong tim không có cách nào lấy ra, nó khiến cậu đau muốn phát điên lên.

Jeong Jihoon, có đáng không?
Không biết, cậu không biết.

"Vì sao phải như vậy? Jiwon cô không hiểu. Cô sẽ không hiểu vì cô không phải tôi – kẻ bị từ chối, mà là kẻ từ chối Sanghyeok. Phải chăng, Sanghyeok vì bị cô từ chối cũng đã đau khổ như vậy? Cho nên anh ấy mới đối xử với tôi ...không, sẽ không. Tất cả là giả, là hư vô, không đúng sự thật."

Jiwon oà khóc, cậu hiểu những giọt nước mắt ấy có bao nhiêu khổ sở và đau đớn. Nhưng không có cách nào khác, chính Jihoon cũng không thể thay đổi được chỉ yêu Lee Sanghyeok, muốn Jiwon từ bỏ cậu, chuyện đó có lẽ rất khó?

Ôm lấy Jiwon, cô rơi lệ, vì Jihoon, cũng vì chính mình. Hai kẻ ngốc.

Cậu càng đau lòng, tôi lại càng căm hận Lee Sanghyeok. Jihoon vì cái gì mà phải là hắn? Vì cái gì Lee Sanghyeok có thể còn tôi lại không được? Tôi hận, tôi không cam tâm, tôi không thể có được cậu thì hắn cũng đừng hòng mong sở hữu. Không đời nào tôi để hắn toại nguyện. Jiwon yên lặng bên ngoài nhưng lòng lại dậy sóng, Cô siết chặt dôi tay mềm mại xinh đẹp, đôi mắt trong trẻo thoáng chốc tràn ngập lãnh ý.

"Tôi chỉ biết mình yêu Sanghyeok, cho dù không yêu tôi thì sao? Có thể chạm vào anh vốn đã là một điều xa xỉ đối với tôi rồi. Anh có cách tôi thật xa như thể mặt trời và hạt cát. Vốn dĩ được yêu anh trong mấy tháng qua, tôi đã hoàn thành được tâm nguyện cả đời của mình. Chẳng qua do tôi quá tham lam, đã có một tấc lại càng cầu thêm một thước. Anh rời bỏ tôi. Tôi không thể oán hận. Có lẽ tôi thực sự ngốc, nhưng không thể nào tôi có thể hận hay ghét anh. Bởi lẽ tình yêu tôi cho anh là thứ cho đi không cần hồi đáp, vì anh là người duy nhất quan trọng trong đời tôi, bản thân tôi không có gì để trao cho anh, ngoại trừ thứ tình cảm yếu đuối ấy. Cho nên xin cô đừng hỏi tôi có đáng hay không, tôi không biết, thật sự không biết."

"Jihoon, đừng như vậy, van xậu hãy tỉnh táo chút được không? Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi." – Cô không ngừng nức nở, cùng cậu nói thật nhiều lời xin lỗi.

[LeeJeong] Jihoon ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ