1

687 24 4
                                    

Hanni cố đẩy cánh cổng màu trắng vĩ đại ra, rồi hồi hộp bấm chuông. Một người phụ nữ trung niên bước ra mở cửa. Hanni khẽ khom người hỏi: " Xin hỏi đây có phải nhà của Danielle không? Tôi là gia sư dạy kèm cho em ấy, Hanni".

Người phụ nữ kia vội dẫn Hanni vào nhà và đi lên lầu. "Cô hai nghe ông chủ mời gia sư dạy kèm, nên đã đợi trong phòng từ sớm. Tôi là người giúp việc ở đây, Pham tiểu thư sau này cứ gọi tôi là Thím Lee được rồi". Thím Lee dẫn nàng lên lầu hai, rồi lặng lẽ lui xuống.

Hanni ôm túi giáo án vào ngực, nhẹ nhàng gõ cửa. Nhưng nàng đã gõ cửa nhiều lần mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, chẳng lẽ phải gọi lớn tên Danielle ra à?

Chẳng phải thím Lee nói cô đang đợi nàng sao?

Hanni nhíu mày suy nghĩ chỉ chốc lát, liền đẩy cửa một cái. Cửa không khóa, lạch cạch bung mở.

Lần đầu vào nhà người khác, lại tự tiện xâm nhập phòng ngủ, quả thật không phải phép cho lắm. Nhưng nàng chẳng còn cách nào.

"Soạt" một thanh âm vang lên.

Hanni còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy toàn thân mát lạnh, nước từ trên cao xối xả tuông xuống, khiến toàn thân nàng ướt đẫm.

Quần áo dính vào người, tóc tai bết lại, tài liệu rơi phịch xuống đất. Cả kính của nàng cũng rơi một cách thảm hại.

Hanni ngơ ngẩng nhìn lên , lờ mờ trông thấy một vóc dáng đang ngồi sau máy tính. Đó có lẽ là học trò của nàng.

Hanni cau mày, ngồi xổm người lục lọi tìm kính mắt. Thuận miệng nói. "Có ai không, nhặt giùm tôi cặp kính." Trong miệng nói tiếp , "Này trong phòng có ai không, giúp tôi một chút, kính của tôi bị rơi mất rồi !"

Tiếng bước chân vang lên , Hanni nhìn thấy hai chân dừng lại trước mắt mình. "Có phải cái này không, cô giáo?"

Đây đúng là học trò của nàng. Hanni ngẩng đầu lên, âm thầm đánh giá một phen.

Ấn tượng đầu tiên , cô thiếu nữ này rất cao, thật sự chỉ mới 16 tuổi thôi sao? Trước mắt bỗng cảm thấy mơ hồ, chẳng thể nào nhìn rõ diện mạo. Hanni nhận lấy mắt kính, nói tiếng cảm ơn, rồi từ từ đứng dậy.


Nàng đeo kính vào. Lúc này mới nhận ra kỳ thực cô học trò này cao hơn mình rất nhiều, nước da sáng mịn màng, gương mặt vô cùng xinh đẹp. Đôi môi mỏng lúc này mím khẽ, nhìn nàng , thoáng cười cười.

"Xin lỗi, tôi tưởng Kim Minji đã về, muốn trêu chị ấy một chút nào ngờ..."

Hanni nhìn theo ánh mắt cô , tới chỗ thùng nước đang treo trên cửa, nhất thời hiểu ra. Thầm nghĩ đứa nhỏ này thật là nghịch ngợm. Nhưng ngoài miệng lại nói "Không sao cả".

Danielle cười hỏi: "Cô là gia sư do ba tôi mời về à?"

"Đúng vậy, tôi là Hanni, sau này em có thể gọi tôi là cô giáo Pham. Tôi có thể gọi em là Danielle được chứ? Bây giờ chúng ta học được chưa?"

Danielle nhìn chằm chằm vào nàng nhíu mày hỏi, "Cô à, cô cứ như vậy mà dạy sao?" Vừa dứt lời, cô đảo mắt một vòng.

Hanni chiếu theo ánh mắt của Danielle nhìn xuống, không khỏi cảm thấy lúng túng, cả người nàng bây giờ hoàn toàn ướt sũng.

Đào Thoát (all/hanni)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ