Chap 2

379 18 2
                                    

Đến trưa anh về đến nhà liền bị cái tát của ông Sumettikul làm choáng váng. Ngơ ngác nhìn ba.

"Mày!!tại sao mày làm người ta có thai rồi không chịu trách nhiệm?"

"Ba, ai có thai??"

Anh nghi ngờ hỏi lại.

"Là Build Jakapan, nó đến đây tìm ba mẹ đòi chịu trách nhiệm đó, đúng là thấp kém mà!"

Bà Sumettikul giọng nói khinh thường ra mặt khiến ông tức giận:

"Từ khi nào căn nhà này có phong tục khinh thường người khác như vậy hả??"

"Bible! Ba hỏi mày, tại sao mày lại bắt nó phá thai, trong khi đó nó là con của mày? Mày đánh dấu người ta xong rồi định chối bỏ trách nhiệm à? Tao dạy mày như vậy sao???"

"Ba nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, ngày mai đưa Build đi đăng kí kết hôn rồi chọn đồ cưới đi, nó còn chưa đủ tuổi, mày khốn nạn đến như vậy sao Bible!!"

Ông Sumettikul lần đầu tiên tức giận vì chuyện giường chiếu của anh đến như vậy, ông là một người chính trực, luôn nhìn theo lẽ phải, không bênh vực những kẻ hóng hách, cho dù là con của mình đi nữa.

Ông thấy sót cho Build, thằng bé chỉ 17 tuổi, không còn ba mẹ, một thân một mình đến tận đây để tìm lại công bằng cho chính mình, hỏi ông có thương không, thì câu trả lời sẽ là có, thương chứ, số phận của thằng bé đáng thương, đáng thương hơn đáng trách. Trách tại sao em lại khổ như vậy, tại sao lại e dè như vậy, không giống như những kẻ cố tình leo lên giường để được chu cấp tiền.

........

Hôm thử đồ cưới, anh cảm thấy phiền ra mặt, em đến trước mặt anh hỏi bộ đồ này có đẹp không, anh liếc nhìn một cái rồi cắt đứt hy vọng của em, chê em xấu xí nên mặc gì cũng xấu hết. Nhân viên ở đây nhìn thấy như vậy, cũng hiểu được lý do, nên cố làm cho em cảm thấy thoải mái.

"Hay là mình đi make up để chụp ảnh nha em"

Chị nhân viên lên tiếng nói với em

"Dạ chị"

Ngồi trước bàn make up chị nhân viên cố tình tìm chuyện để nói, cho em cảm thấy an tâm hơn.

"Em xinh lắm, thêm son phấn vào lại càng xinh hơn, mắt đẹp như vậy,chị ghen tị quá đi mất"

"Dạ, cảm ơn chị"

Hai người trò chuyện xuyên suốt buổi chụp ảnh.

Lúc chụp thợ chụp ảnh có kêu anh ôm eo em đi, cho đẹp, anh vẫn làm theo nhưng không mấy hài lòng.

Ngày lễ cưới diễn ra, người khác thì được mẹ hoặc ba dắt tay vào, còn em thì không có ai hết, một mình đơn độc bước trên thảm đỏ. Tiếng khách tham dự thì thầm bên dưới hỏi ba mẹ của thiếu phu nhân nhà Sumettikul đâu sao không thấy. Em nghe chứ, em biết là họ cũng biết em không còn ba mẹ, nhưng cố tình hỏi để sỉ nhục em.

Sau lễ cưới, em và anh được sắp xếp về đến phòng tân hôn, để mặc anh ngồi trên giường nói nói cáig gì đó, em mở vali lấy quần áo đi tắm. Tắm xong thì được người hầu mang lên ít điểm tâm, em ngồi ở sofa trong phòng ăn một mình, còn anh á? Anh đang nhăn nhăn mãi một chuyện.

"Tôi biết rồi!! Sẽ không làm phiền tới việc tình nhân bên ngoài của anh, nhưng ít ra anh phải tôn trọng tôi đi!"

"Hừ, được thôi"

Nghe lời chấp nhận của em anh mới ngưng mà đi tắm.

Ở với nhau được hơn một tháng em cảm nhận được ở đây không ai thích em, họ ghét em lắm, nên suốt ngày em chỉ ở trong phòng móc len rồi đăng lên mạng bán, và cũng được mấy đơn đủ để ăn vặt này nọ.

Bà Sumettikul luôn ghét em ra mặt, trong bữa cơm cũng không cho em một sắc mặt tốt.

Hôm nay em vừa đi khám thai định kỳ về, bước vào nhà liền thấy rất nhiều người, là bạn của bà Sumettikul, bà dở dọng chanh chua nói với em.

"Đi đâu giờ này mới vác mặt về"

"Con đi khám thai"

Em đưa ra giấy siêu âm cho bà xem, bà nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong mắt hiện lên tia hạnh phúc, nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, rồi chột dạ mà trả lại cho em nói:

"Đi lên phòng đi, chướng mắt quá!"

Em không nói gì, quay bước lên phòng, mở cửa phòng ra liền thấy mặt anh:

"Hôm nay anh không đi làm à?"

"Không, bộ tôi ở nhà em không thích sao?"

Tiếp xúc với nhau nhiều anh cũng cảm thấy có chút tình cảm nhỏ nhoi với em.

.....

[BibleBuild] ABO_Anh Cũng Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ