chap 8

311 22 1
                                    

...

Anh từ bên ngoài chạy vào, bế vợ trên tay ra xe, bà Sumettikul chạy theo sau đỡ em, trên xe bà luôn miệng trấn an em.

"Chờ một chút, sắp tới bệnh viện rồi, ráng lên đi"

Em mơ màng, dựa vào ngực bà gọi mẹ, vòng tay bà ôm em như mẹ của em vậy, cảm giác này lâu rồi em chưa nhận được. Tưởng mẹ mình đang ôm mình.

"Mẹ, mẹ ơi con đau quá"

"Không đau không đau, chút nữa thôi"

Bà rối lắm không biết làm sao, nghe em gọi mẹ cũng hơi vui nhưng mà hơi rối, trước giờ em toàn gọi là phu nhân thôi, nay nghe tiếng gọi mẹ từ em bà thấy lạ lắm, liên tục trấn an em.

Đến bệnh viện, Bible trên tay bế em chạy vào trong phòng cấp cứu, ở bên cạnh giường sinh của em trấn an, anh nắm tay em, xoa tóc em, trong lòng vừa cầu nguyện vừa lo sợ.

"Cố lên em ... đừng sợ.. có anh đây"

Tay anh run rẩy cầm tay em an ủi, anh cũng sợ lắm, nhìn thấy vợ mình mồ hôi nhễ nhại, mặt nhăn lại vì đau.

Suốt 4 tiếng trong phòng sinh cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc trẻ con. Bác sĩ bế đứa bé ra đưa đến phòng hồi sức, còn em được chính tay anh vệ sinh xong cũng bế trên tay đi theo sau bác sĩ.

Ra ngoài phòng sinh bà Sumettikul nhìn thấy đứa cháu nội của mình đỏ hỏn được bao bọc trong tấm vải long mềm, nhìn đến mê.

"Tôi bế cháu được không bác sĩ"

"Được chứ"

Bế đứa nhỏ trên tay, bà vui mừng, trong lòng cũng từ từ chấp nhận đứa con dâu này, bà nhìn thấy từ trong phòng đi ra là anh, trên tay đang bế em đi nhẹ nhàng sợ em đau. Bà cười cười nói khẽ:

"Cưng vợ quá ha"

Anh im lặng không nói, khẽ nhìn qua đứa nhỏ rồi sải bước đến phòng hồi sức. Bà ẩm đứa nhỏ đi theo sau. Là con trai thật. Xinh xắn lắm, giống ba nó, mũi cao, mắt hổ phách, nếu sau này lớn lên là một Alpha trội thì tốt rồi đi.

Tầm 6h chiều thì em tỉnh, bên cạnh là Bible đang ngủ gật, ở ghế sofa trong phòng là mẹ chồng, trong cái nôi nhỏ là con của em. Định mở miệng gọi chồng nhưng mà cổ họng đau rát, lắc nhẹ tay gọi anh dậy, cảm nhận được sự chuyển động anh tỉnh giấc, anh ngủ không sâu, có một tiếng động hay lay tay nhẹ sẽ tỉnh ngay nên khi em vừa chạm vào tay anh liền ngồi dậy.

"Em tỉnh rồi, anh rót cho em ít nước nha"

Chạy đi rót nước, anh đặt ly nước lên bàn gần đó, đỡ em ngồi dựa vào lòng mình cầm ly nước đút cho em.

"Uống từ từ thôi em"

Cất cái ly đi anh hỏi em:

"Còn đau không, anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em nha"

"Không đau nữa, cho em xem con đi"

Giọng nói em có phần mệt mỏi và hơi khàn tiếng.

"Ừm, chờ anh chút"

Anh bế đứa nhỏ đã thức ở trong nôi ra đưa đến cho em, xong xuôi nhanh chân chạy ra ngoài tìm bác sĩ rồi mua cho em ít cháo.

Ở trong phòng thì bà Sumettikul cũng đã ngủ dậy, nhìn thấy em đã tỉnh thì đi tới hỏi thăm.

"Tỉnh rồi à, có còn đau ở đâu không"

"Dạ không còn nữa"

"Ừm để ta đi lấy nước cho...ờ...con lau mặt nha"

Bà ậm ừ không biết nên gọi em như nào, vì từ khi em về làm dâu bà toàn gọi em là 'này' thôi:)

"Dạ con cảm ơn phu nhân"

Nghe hai từ phu nhân từ em bà thấy hơi hụt hẫng, lúc sáng trong cơn đau còn gọi bà là mẹ, bây giờ thì không gọi nữa, không lẽ bà đáng sợ với em như vậy sao?

Gạt suy nghĩ qua một bên bà đi vào nhà vệ sinh lấy nước ấm cho em.

Bên ngoài cũng là lúc anh về đến, trên tay cầm hộp cháo thịt băm còn nóng hổi.

"Ăn cháo nha em, anh mới mua này"

"Dạ"

Ngoan ngoãn nghe lời, em biết phải ăn mới có sữa cho con em ti chứ.

"Để anh đút cho, tay em còn truyền nước biển mà"

Gật gật đầu, hai vợ chồng ngồi đó, người đút người ăn, bà Sumettikul ở trong nhà vệ sinh ra cũng không muốn làm phiền khung cảnh này nên tự mình quay ngược vào nhà vệ sinh chờ đợi.

Em ăn xong thì bà mới bưng thao nước ấm ra, nhẹ nhàng nhúng khăn rồi lai mặt cho em.

"Để con tự làm"

"Ngồi im đó! Mới sinh xong không được vận động mạnh"

"Dạ"

Em giật mình với dáng vẻ hung dữ của bà, nên ngồi im cho bà làm gì thì làm. Anh đứng một bên nhìn mẹ mình chăm sóc cho vợ mình chu đáo như vậy cũng thấy mừng, cuối cùng thì bà cũng chấp nhận em.

Ở viện được 1 tuần thì em mới được về, suốt buổi anh luôn bế em trên tay, tại sợ vợ mệt, mà nói tóm lại là thương vợ đó, mà nói Quạch tẹt ra là làm màu:).

Bế em từ quãng đường từ phòng bệnh ra xe, từ xe vào nhà, từ phòng khách lên phòng ngủ. Bà Sumettikul thì ẩm cháu nội.

Trong thời gian em ở viện ông Sumettikul với anh hai không có vào thăm vì phải đi công tác xa, phần cũng vì muốn bà gần gũi với em hơn.

Ông nội chờ sẵn cháu ở nhà, vừa về đến liền bị ông nội ôm hun miết. Bác hai ngồi kế bên chờ ôm cháu mà sốt ruột muốn chết. Anh thì cứ thế, lo cho vợ từ a tới z , đưa em lên phòng nghĩ ngơi, rồi xuống nhà pha sữa, xong rồi cầm ly sữa chạy tọt lên phòng.

Nằm trong phòng em nhớ tới cái cảnh lần đầu cho con bú, sữa bị đặc ở trong nên không có trào ra, bác sĩ kêu chồng hút để sữa ra cho con bú. Nghe bác sĩ nói xong anh liền đuổi mẹ mình, con mình lẫn bác sĩ ra khỏi phòng, đè em xuống giường cởi áo để hút vú. Tới lúc cho con bú thật thì em mới thấy lạ lạ, sao lúc con ti thì không có cảm giác gì hết, nhưng mà chồng ti thì cảm giác kì lắm, không diễn tả được!!

____

Tạm thời drop ở đây nha mấy bà, tui còn một tuần nữa là thi tốt nghiệp rồi. Thi xong tui ra tiếp nha. Chắc tầm 1 tháng nữa á. Hẹn gặp lại 💙🖤

[BibleBuild] ABO_Anh Cũng Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ