chap 4

319 19 2
                                    

....

Tới giờ cơm, cả gia đình ngồi ăn uống với nhau ông Sumettikul và anh trai Bible luôn nói chuyện công việc, có khi hai người sẽ hỏi han quan tâm em, còn bà Sumettikul luôn kéo sự chú ý của Bible để anh không chú ý đến em , mà vậy cũng tốt, như vậy thì em ít gặp phiền phức với bà hơn.

"Build này, nghe nói nay em đi khám thai, cháu của anh sao rồi"

Jonathan, anh trai của Bible lên tiếng hỏi em.

"Bác sĩ nói thai tốt ạ"

"Ừm, lát cho anh xem ảnh siêu âm nhé, anh nôn có cháu quá trời"

Jonathan là một người đàn ông thích con nít, tuy khá giống mấy ông chú rồi nhưng vẫn chưa có vợ, vì đường tình duyên của anh lận đận lắm, không đào hoa như Bible.

"Dạ được ạ"

Ông Sumettikul cười ôn nhu nhìn em:

"Ba có mua mấy hộp sữa bầu cho con, lát nữa nhớ pha uống, sáng uống rồi tốt uống một cử nữa, vậy thì thai nhi mới khỏe mà con cũng ít bệnh sao sing nữa"

"Dạ cảm ơn ba"

"Haizz, biết có phải cháu ruột hay không mà chăm dữ vậy, lỡ đâu con của ai đâu á, rồi đem về đây bắt nhà này nuôi"

Giọng bà Sumettikul chua chát nói, sau câu nói có khiến em cảm giác như mình bị súc phạm, bản thân cố nuốt ấm ức mà ăn cho xong bữa cơm, ông Sumettikul nghe vợ mình nói câu hồ đồ vậy cũng lên tiếng phản bác giúp em:

"Vậy khi nào sinh xong, thì đi xét nghiệm nếu không phải thì tôi nhận làm cháu nuôi, còn mà phải con ruột của Bible thì bà đừng có hòng mà chạm vào cháu tôi"

"Ông..."

"Mẹ! Thôi đi, suốt ngày kím chuyện với vợ con mẹ không thấy chán à"

Bible thấy em ấm ức tự nhiên cũng thấy thương,

"Con thấy Bible nói đúng đó mẹ, đừng có lúc nào cũng kím cớ mắng em dâu nữa, nó đang mang thai mà "

Jonathan nói.

"Cha con các người cứ bênh cái loại như nó đi, sau này nó leo lên đầu mà ngồi đó "

Bà giận dữ dập đũa xuống bàn rồi bỏ đi lên phòng.

"Thôi con, ăn đi, ăn mới có sức, này ba gấp thịt cho "

Ông Sumettikul xoa đầu em rồi gấp cho em miếng thịt xào ngon nhất.

"Ba con nữa "

Jonathan ghen tị kêu la.

"Mày có bầu đâu mà đòi"

"Ơ kìa"

Bible nhìn cảnh ba mình cưng vợ mình như vậy anh cũng thấy nhẹ nhõm một chút, quyết tâm khiến vợ nhỏ yêu mình càng lớn, chỉ cần vợ nhỏ chấp nhận yêu anh thì mẹ anh sẽ không gây khó dễ cho em nữa.

Build nhìn hai ba con nhà Sumettikul tranh nhau mà bật cười khúc khích, đây là gia đình em mơ ước, gia đình em khao khát, được yêu thương, được chiều chuộng, cảm giác này lâu rồi em không cảm nhận được.

----

Xong bữa cơm em tiếp tục với công việc hàng ngày của mình, móc len rồi gói hàng giao cho shipper. Đan ngồi móc len và nghe nhạc thì cạch một tiếng, anh bước vào với mấy cái giỏ đồ nữa, em nhìn một cái rồi tiếp tục với công việc của mình.

"Build"

Tiếng anh gọi em, ôn nhu lắm, em ngước mắt về phía anh hỏi:

"Anh lại có chuyện gì nữa?"

"Cho em cái này, tới đây"

"Có gì thì ngồi vậy nói được rồi tại sao phải tới chỗ anh"

"Anh không làm gì em đâu, thật đó anh thề, tới đây"

Em nửa nghi nửa ngờ chầm chậm đi đến chỗ anh đang ngồi ở dưới sàn, anh mở mấy cái túi mình mới mua ra, lấy một bộ đồ trong đó định ướm thử cho em, nhưng mà em vẫn chưa chịu ngồi xuống cứ đứng đó nhìn anh mãi, anh bất lực nói:

"Ngồi xuống đi, anh mua đồ cho em nè"

Tay anh cầm một cái đầm bầu màu trắng xanh, xinh lắm, vợ nhỏ mặc vào nhất định rất đáng yêu.

"Sau lại mua cho tôi? Tôi không cần đâu, toi tự mua được rồi"

Em e dè ngồi xuống nền đất đối diện anh.

"Chồng mua đồ cho vợ bình thường thôi, nào em mặc thử đi"

"Thôi, anh giữ lấy mà mặc đi, tôi tự mua được"

Quạc quạc, tiếng quạ kêu trên đầu anh:

"Em giỡn hả, đây là đầm bầu cho omega đó, anh sao mà mặc được, lỡ mua rồi em mặc đi, sau này anh không mua nữa, em thích gì thì tự mua, anh hứa "

Em nghi ngờ cầm cái đầm trên tay anh rồi vào nhà tắm mặc thử, anh ở ngoài trong chờ hình ảnh đáng yếu của vợ nhỏ, cứ nhảy tưng tưng mãi. Không phải tự nhiên mà anh lại mua đồ cho em đâu, lúc nãy lướt mạng xã hội thấy vợ người ta mặc đầm bầu đáng yêu quá, anh liền nghĩ ngay đến vợ nhỏ của mình, nên mới xách xe đi mua về đó.

Tiếng mở cửa, là giây phút anh trong chờ nhất, vợ chịu mặc đồ anh mua là chắc chắn anh còn cơ hội để vợ yêu anh.

"Xinh quá vậy trời, từ bây giờ em cứ mặc như này ở nhà đi, cho thoải mái "

"Lỡ mẹ anh thấy thì sao?"

"Thì có sao, có bầu thì mặc đầm bầu, bình thường mà, không sao hết

"Còn mấy túi nữa là mua cho tôi sao"

Em không biết nữa, em vô thức hỏi như vậy, hỏi xong thì mới biết sao mình tham vậy chứ, em khẩn trương giải thích cho anh:

"Không, không có ý gì đâu, chỉ là muốn biết thôi...tôi...."

"Đúng vậy là mua cho em, hết đóng này đều mua cho em, đây, ngồi xuống đây anh mở ra cho em xem"

Không hiểu sao nhưng tự nhiên em có cảm giác hạnh phúc lạ lắm, em cứ nghĩ được cưới anh là điều hạnh phúc, ở bên cạnh anh hàng ngày là đều em muốn , nhưng em không dám bộc lộ ra, em sợ, em sợ người ta nói em ăn bám, sợ người ta thương hại em.



[BibleBuild] ABO_Anh Cũng Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ