chap 7

209 13 1
                                    

...

Cái thai đến nay cũng được 5 tháng, nên phạm vi hoạt động của em dần thu nhỏ lại, ít đi ra ngoài hơn vì bụng đã hơi to, ít ăn vặt hơn vì dầu mỡ hay ớt bột không tốt cho đứa nhỏ. Anh thì một tuần sẽ dắt em ra ngoài chơi một lần cho thoải mái, cứ ở nhà suốt dễ bị bệnh cho mẹ và bé lắm.

Từ ngày hôm đó đến nay anh cũng không đến công ty nữa, có đến cũng là những lúc đưa em đi chơi rồi ghé ngang xem xét một chút, nhưng mục đích vẫn là ra mắt phu nhân nhà mình.

Hôm nay hai vợ chồng đang sắp xếp đi khám định kỳ. Đã hẹn với bác sĩ rồi, bây giờ chỉ cần đến đó là sẽ được khám liền không cần chờ, mệt vợ lắm.

Vào phòng khám anh cũng như bao người chồng khác, tay khoác eo vợ, tay cầm tay của vợ đỡ đi. Bế em đặt lên giường siêu âm, mình ngồi kế bên nhìn lên màng hình xem em bé. Nhìn thấy tay em nắm vào lan can giường, sợ em bị lạnh nên đặt tay em lên tay mình.

Mắt hướng về phía máy siêu âm.

Bác sĩ cười cười nói:

"Đứa bé phát triển rất tốt, ở nhà anh chăm vợ nhiều lắm đúng không? Có lẽ đứa bé sẽ là con trai. Anh về nhà cứ chăm sóc bầu như vậy, ăn đồ bổ nhưng cũng vừa phải thôi, không được nhiều quá. Nên ăn yến nhiều vào cho bé khoẻ mạnh."

"Vâng cảm ơn bác sĩ "

Khám xong anh đỡ em ra xe, trên đường đi anh hỏi:

"Trưa nay mình ăn ở ngoài đi, em muốn ăn gì "

"Ăn canh sườn bò được không, lâu rồi em chưa được ăn "

"Được chứ, em còn muốn ăn gì thêm không "

"Đến đó thì anh gọi đi"

"Ừm "

Đưa tay nựng má vợ một cái rồi tập trung lái xe.

Hai vợ chồng ăn cơm ở trung tâm thương mại, sau khi dùng bữa xong còn có dắt em đi mua quần áo mới. Kế hoạch hôm nay sẽ làm phiền vợ nguyên ngày!

Đi chơi đây đó đến 7h tối mới về. Khi về trên tay còn cầm mấy túi đồ lỉnh kỉnh nữa, nào là đồ cho bé, đồ mới cho vợ, giày dép, sữa, đồ trang điểm cho em. Anh còn mua cho em một cái iPad để tiện cho việc bán hàng len onl của em. Cưng vợ thế là cùng.

Bà Sumettikul ngồi ở sofa phòng khách, thấy anh và em đi vào, anh thì tay xách tùm lum đồ, còn em chỉ xách một cái túi nhỏ , chướng mắt lắm nhưng mà không nói được.

"Thưa phu nhân"

Tiếng em chào bà, bà chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lạnh lùng ừ, bà không thích em, em cũng biết, em cũng không thích bà, nhưng vì bổn phận em là con dâu, thấy mẹ chồng là phải chào hỏi nên em mới hỏi thôi.

Bible thấy mẹ mình khắc khe với vợ mình quá anh cũng có chút không thuận mắt, nắm tay em kéo nhanh lên phòng, né mẹ mình càng nhanh càng tốt, không được để vợ nhỏ chịu thiệt thòi.

Lên phòng anh khui mấy cái túi quần áo ra rồi treo kên giá trong tủ, xong xuôi kêu em vào tắm rửa mình thì đi xuống pha sữa cho em.

Xuống dưới thì gặp mẹ nữa.

"Thương vợ quá ha"

Giọng bà trào phúng nói.

"Mẹ đừng gây sự với em ấy nữa, vợ con mang thai rất mệt rồi"

Bà trợn mắt cãi lại

"Mệt á? Mới 5 tháng thôi mà mệt với chả không á? Mẹ mày hồi trước mang thai mày và anh mày thì sao?"

"Mẹ!! Vợ con và mẹ đâu giống nhau!"

"Sao mà không giống, đều mang thai như nhau thôi, làm bộ làm tịch"

"Mẹ thôi đi, mẹ đừng để con dọn ra ở riêng"

"Thôi được rồi, đủ lông đủ cánh rồi chứ gì? Suốt ngày cứ vợ con vợ con!  Nó là vàng chắc"

"Con nói rồi đó, mẹ cứ gây chuyện với vợ con nữa thì con dọn ra ở riêng "

"Thôi được rồi, không đụng thì không đụng, làm như quý lắm "

Bà tức giận bỏ đi lên phòng.

Anh sau khi pha sữa xong cũng lên phòng với em, em từ đầu tới cuối đứng ở đầu cầu thang đều nghe hết tất cả, nghe được tiếng anh bảo vệ mình. Khi anh đi lên em liền nhanh chóng vào phòng.

"Em uống sữa đi"

"Em nghe anh nói với phu nhân rồi, anh đừng cãi nhau với bà ấy nữa, bà ấy không thích em, em cũng không thích bà, nhưng vì bổn phận em là con dâu nên em phải nghe lời phu nhân nói, anh cứ mặc kệ đi"

"Sau có thể được, vợ anh thì anh bênh thế thôi"

"Nào! Nghe em nói đi được không "

"Haizzz, được rồi "

Nhìn vào đôi mắt long lanh của vợ thì sao mà chịu được, đành phải nghe lời em xíu thôi.

___

Gần đến mấy tháng cuối thai kì, bà Sumettikul cũng ít gây sự với em hơn, ngược lại bà hay để ý em lắm, khi nghe anh nói em bầu con trai, thái độ của bà khác thấy rõ.

Có lần anh đi lên công ty có việc gấp không có nhà, em tự pha sữa uống, bà sợ bình nước sôi sẽ làm em bị thương rồi ảnh hưởng tới cháu nội của mình, nên đi lại giúp em pha sữa.

Đến ngày dự sinh, em ở trên phòng vỡ nước ối, anh thì ra ngoài mua đồ ăn, trong nhà không có ai, nức nở gọi mẹ, bà từ ngoài vườn nghe tiếng gọi của em thì tức tốc chạy vào, nhìn con dâu nằm dưới sàn ôm bụng kêu đau, bà cố đỡ em ngồi dậy rồi gọi cho anh về.

___

[BibleBuild] ABO_Anh Cũng Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ