2.

516 52 6
                                    

Cậu cứ đứng đó nhìn hắn, không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Muốn cậu tiếp vui cho hắn à. Ha.... nực cười thật. Đến cả nhìn còn không dám chắc hắn muốn nhìn thấy cậu, vậy mà giờ lại kêu cậu qua đó rót rượu, âu yếm...

Cười nhẹ một cái. Thôi lỡ rồi, đã phóng lao thì đành phải theo lao vậy. Cậu tiến về phía hắn, định ngồi vào khoảng trống bên cạnh thì từ đâu, một lực kéo mạnh tác động lên cái cổ tay thon gầy, trắng nõn khiến cậu hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Đến khi hồn phách quay về thì đã thấy bản thân ngồi trên người tên Lee Minhyeong mất rồi.

Hắn cũng không tốt lành hơn tên phó phòng khi nãy là bao. Bàn tay không ngần ngại hắn luồng hẳn vào trong áo cậu rồi yên vị ngay chiếc thắc eo tuyệt mĩ.

Hơi lạnh từ bàn tay hắn khiến đôi mày cậu hơi cau lại rồi nhanh chóng giản ra ngay tức khắc.

Mấy lão già xung quanh thấy thế cũng tró mắt nhìn. Nhưng rồi lại cười ầm lên như mấy kẻ bị thiểu năng nhìn thấy trò vui trước mắt ấy.

" Hahaha! Không ngờ tổng giám đốc Lee cũng thích thể loại này đấy."

Hắn nghe vậy cũng chỉ tỏ ra thái độ nhàm chán lần nữa ngã người ra thành ghế phía sau, khoé miệng cũng nhấc lên phân nữa, từng âm thanh cợt nhả bắt đầu phát ra từ thanh quản hắn.

" Quả thật là rất kiều mị! Tôi cũng muốn được có một đêm với cậu đấy, Oner!"

Từ hoang mang, rồi bất ngờ, khó hiểu. Cậu không hiểu tại sao hắn lại làm vậy. Anh cứ nghĩ hắn sẽ cảm thấy ghê tởm mà đẩy anh ra càng xa càng tốt chứ. Mà không lẽ hắn không thấy ngại khi gặp lại... người yêu cũ tại cái nơi kì cục này hả. Hay là hắn đã quên anh lâu rồi. Hắn đã xóa sạch những kỉ ức liên quan đến cậu khỏi cuộc đời hắn.

Đến cuối cùng chỉ có mình cậu là ôm mãi chúng, số mãi trong cái quá khứ tuổi 18 đó thôi.

Tự cười chính bản thân mình. Hyeojoon chòm người về phía bàn, bật nắp chai rượu đắt tiền trên đó,rót vào chiếc ly lúc nãy hắn còn đang uống dở. Thứ chất lỏng vàng óng ánh đó cứ thế chảy ra thành dòng tới chừng nửa ly thì dừng lại

Cậu cầm lấy ly rượu, rồi quay lại nhìn hắn. Hẳn vẫn ở đó, vẫn chăm chú nhìn hành động của cậu nãy giờ. Khẽ nuốt nước bọt, nụ cười công nghiệp chân thực đến hoàn hảo lại lần nữa xuất hiện trên gương mặt cậu.

" Tổng giám đốc Lee, tôi mời ngài một ly!"

Hắn không nói gì, chỉ từ tốn nhận lấy ty rượu trên tay cậu, bàn tay nơi eo nhỏ cũng bắt đầu siết chặt khiến cậu có chút đau nhói .

Tại sao Hyeonjoon lại làm vậy á?! Đơn giản thôi vì cậu biết Lee Minhyeong ghét nhất là cái loại lẳng lơ không ra gì, suốt ngày chỉ biết dùng thân sát đi quyến rũ, bám víu vào người khác mà sống. Chẳng khác gì như cậu bây giờ cả.

Đúng rồi đó! Moon Hyeonjoon chính là muốn Lee Minhyeong ghét mình. Ghét càng nhiều càng tốt.

Hắn nhìn ly rượu tinh xảo trên tay, đôi mày nhướn lên rồi hạ xuống. Hắn đưa ly rượu đến gần môi, hớp một ngụm lớn, rồi từ tốn đặt lại xuống bàn.

Hyeonjoon còn đang không hiểu hắn rốt cuộc là đang định làm gì. Có ai uống rượu mạnh mà nóc làm muốn hét nửa ly như hắn không. Đã vậy còn ngậm đó chẳng thèm nuốc xuống nữa.

Rất nhanh câu hỏi của cậu đã được giải đáp.

Hắn ấy vậy mà lại hôn cậu. Hyeojoon chết mất thôi, cả eo và cổ đều bị siết chặt, cả cơ thể cũng bị ghim chặt vào người hắn khiến cậu chẳng thể làm được gì. Mới đầu cậu còn có chút kháng cự, cố cựa mình để thoát khỏi vòng tay hắn.

Lee Minhyeong đúng là điên rồi. Giờ cậu chẳng thể hiểu nổi tên điên này đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Thật sự là muốn móc não hắn ra lấy kín núp soi xem có chỗ nào hỏng mất rồi không.

Cậu chèn tay vào giữa hai người, cố gắng đẩy cái thân to tướng chẳng khác gì gấu rừng của hắn ra. nhưng khi nhận ra bản thân chỉ đang tốn câu vô ích, khi chẳng tài nào khiến cho con gấu kia xê dịch dù chỉ là một li thì cũng đành buôn lỏng mặt hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn làm cậu mệt mỏi lắm rồi đấy.

Cảm nhận được người phía dưới không còn chút phản kháng nào, hắn cũng từ từ thả lỏng đôi phần, để cậu ngửa cổ ra phía sau.

Hắn mạnh bạo dùng đầu lưỡi liếm dọc răng cậu rồi cạy mở nó ra. Đến khi đưa lưỡi vào được bên trong, cậu liền cảm nhận được hương vị cay nồng, mát lạnh đang tràn ngập khắp khoang miệng.

Hắn chuyền từ miệng mình rượu sang cho cậu rồi ép buộc người đó phải nuốt xuống cho bằng tất. Một vài giọt không kịp nuốt xuống mà rỉ ra ngoài kèm theo những tiếng rên rỉ khẽ khàn đầy mụ mị, nó cứ thế chảy dọc theo khoé môi xuống gốc hàm thành tú, rồi ngào du khắp cần cổ xinh đẹp,trắng nõn của cậu.

Mấy lão già ngồi đó không nói là bản thân đang cực kì trầm trồ, trợn mắt nhìn cảnh tượng đẹp đẽ như cõi tiên này đâu. Thật sự là rất xấu hổ để mà thú nhận rằng họ chỉ nhìn thôi mà hạ bộ cũng bắt đầu lung lay rồi.

Khi đảm bảo không còn chút rượu nào trong miệng cả hai. Hắn mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi cậu kéo theo một sợi chỉ mỏng lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ ảo của gian phòng. Xong xuôi, hắn còn không quên liếm môi một cách đầy đểu cáng .

Phía bên này Hyeonjoon có vẻ là không được ổn lắm. Gương mặt đỏ bừng, đôi mặt mờ mờ ươn nước, lòng ngực cũng không ngừng phập phồng lên xuống, cố tìm lại từng chút không khí cho bản thân mình.

Cậu đứng bật dậy, kéo ống tay áo vội lau qua quá khoé, rồi bước ra phía cửa trước khi đi còn không quên xoay người nói câu tạm biệt theo đúng tiêu chuẩn.

Nhìn cánh cửa dần đóng lại, ánh mắt hắn cũng theo đó mà trở nên sát lạnh. Dường như nó có thể đâm chết người đang nấp phía sau cánh cửa kia vậy.

| Guon | Love and hateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ