Lee Minhyeong có chút bất ngờ khi biết điểm đến của cả hai trong ngay đêm lại là bệnh viện. Nhưng hắn vẫn không hỏi gì mà lại chọn cách yên lặng. Hắn nghĩ đây là những gì mà cậu cần vào lúc này.Moon Hyeonjoon từ lúc ngồi trên xe đến giờ vẫn luôn hướng tầm mắt mình qua lớp cửa kính. Bóng dáng cậu lặng yên, ngắm nhìn thành phố vắng lặng hiếm thấy của một Seoul hoa lệ. Nhưng hắn vắng cảm nhận được sự lo lắng, bồn chồn toát ra từ người nọ.
Dù lớp cửa kính đã được khóa chặt, dù nhiệt độ trong xe đã được hắn nâng lên thêm vài độ. Nhưng sự run rẩy đến từ thân ảnh của người nọ vẫn không dừng lại.
Đôi bàn tay đan chặt ,nổi đầy gân xanh. Đầu ngón tay ửng đỏ vì lực mạng nén, mang theo phần móng dài chưa được cắt tỉa bấm sâu vào da thịt, để lại những vết hằn chói mắt. Đôi chân trần trắng toát sớm đã bật máu cũng đang theo nhịp điệu lên xuống liên hồi.
Lee Minhyeong - hắn ngay lúc này chỉ muốn nắm lấy đôi bàn tay tay xinh đẹp ấy của cậu, để ngắn nó làm đau một thứ xinh đẹp khác. Hắn muốn nhào tới ôm cậu vào lòng để ngăn chặn sự run rẩy không đáng có kia. Hắn muốn hỏi cậu chuyện gì đang xảy ra vậy......
Nhưng sao cùng cũng chỉ hắn muốn. Thứ mình muốn sẽ chẳng bao giờ làm được. Hắn vẫn chỉ có thể làm một con bù nhìn vô dụng, trơ mắt nhìn bầy quạ đang sâu xé vườn ngô vừa trĩu quả.
Chiếc xe chỉ vừa dừng tiến trước cánh cửa bệnh viện sáng đèn. Hyeonjoon liền vội vàng nhảy tọt khởi xe nhưng cũng không quên để lại cho hắn một lời cảm ơn đầu sâu sắc.
Hắn không nói gì, chỉ chăm chăm vào bóng người đang ngày càng xa dần sau lớp kính, đắm mình trong khoảng không thiếu sáng mờ cách cô độc.
Hắn thực không phải loại người thích xen vào chuyện của người khác đâu. Chỉ là..... chỉ là người khác đó lại là cậu- lại là Moon Hyeonjoon. Hắn không kiềm lòng được trước sự nhỏ bé đầy yếu đuối từ cậu.
Lee Minhyeong đã đi qua không biết bao nhiêu dãy hành lang hiêu hắc, ảm đạm của bệnh viện. Hắn đang có tìm kiếm người kia - dáng hình thân thuộc mà hắn chẳng quên được.
Nhưng chỉ tiết là Hyeonjoon thật sự đi nhanh quá. Không qua bao lâu hắn đã chẳng thấy người đâu nữa rồi. Lee Minhyeong đi mãi, hắn đi tìm cậu khắp nơi ,rồi đi đến cái ngõ cụt thứ 3. Sự chán nản áp đến khiến hắn muốn từ bỏ.
Hắn xoay người, cố đi dọc theo dãy hành lang hiêu hắc lần nữa. Không gian bệnh viện ban đêm đặc biệt vắng lặng, đa phần vì giờ này mọi người đều đã nghĩ ngơi hết rồi. Trả lại cho hắn một thế giới câm lặng đầy ngưng đọng.
Hắn thẩm chí còn có thể nghe thấy âm thanh nấc nghẹn, thật khẽ khàn như tiếng mũi của ai đó nữa.
Ừ. Là tiếng nấc nghẹn đầy kiềm nén.
Lee Minhyeong không khỏi nhớ về cái lần ở quán bar. Hắn cũng chẳng biết vì điều gì, cứ như bị thôi miên đi mà theo cái âm thanh nôn bữa khó chịu đó rồi tìm thấy cậu.
Một loại linh cảm viễn vong hay một sự liên kết không có thực.
Hắn không biết nhưng cơ thể thì cứ đi theo thứ thanh âm kia. Hắn đứng trước cánh cửa một căn phòng đang hé mở. Ánh sáng yếu ớt từ đèn điện phát ra bên trong giúp hắn nhìn thấy sự cô quạnh, đau thương qua ô cửa kính.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Guon | Love and hate
FanfictionLove anh hate Moon "Oner" Hyeonjoon × Lee "Gumayusi" Minhyeonh • " Tôi tưởng cậu rời xa tôi thì sẽ đi tìm một tên đàn ông giàu có nào đó để đu bám vào. Nhưng không ngờ cậu chọn cách làm đi*m để rút tiền từ mấy lão già kia đấy, Moon Hyeonjoon!" "...