3.

490 62 0
                                    

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại.  Hyeonjoon đã sớm không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Cậu lập tức chạy nhanh vào nhà vệ sinh, xông thẳng vào buồng trống gần nhất. Hyeonjoon ngồi thụp xuống sàn, hai tay chống lên thành bồn không ngừng nôn bữa. Nhưng cũng chẳng có gì ngoài số rượu mà cậu vừa uống cả, nó khiến bụng cậu quặn thắt lại đau đớn.

Mặt mũi cậu đỏ bừng, hơi thở cũng dần trở nên khó khăn. Cậu không thở nổi, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra từ khi nào.

Hyeonjoon ngã người dựa hẳn vào vách ngăn bên cạnh. Cả cơ thể cũng chẳng còn chút sức lực nào. Đôi mắt cậu nhắm nghiền cố điều chỉnh bản thân ổn định trở lại mà không biết răng có người vẫn đang đứng nhìn đăm đăm vào mình.

Lee Minhyeong thấy cậu bước ra ngoài rồi nhớ lại cái hành động kéo ống tay khi này của cậu thì khó chịu không thôi. Cậu đang tỏ ra chán ghét đấy à.

Càng nghĩ lại càng bực mình. Cuối cùng là không chịu được mà bước ra ngoài. Hắn đi dọc theo dãy hành lang sang trọng được trải thảm đỏ dọc hết quãng đường, đưa tay lấy từ trong túi áo một gói thuốc nhỏ. Hắn rít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả ra một làng khỏi trắng vây kín chung quanh.

Đến khi đi ngang qua phòng vệ sinh gần đó, hắn chợt nghe thấy tiếng nôn khan đến khó thở của ai đó vọng ra.

Hắn không biết. Hắn cũng không biết là đang có thứ gì cứ thôi thúc hắn bước vào trong đó. Và rồi hắn đã chứng kiến một màng trước mặt.

Đôi mày hắn nhíu chặt. Mẹ nó! Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ thật sự là như  mấy hình ảnh kích d*c tràn lan trên wed vậy. Nếu người bước vào là một kẻ lạ mặt chứ không phải hắn thì có lẽ cậu đã bị ch*ch đến chết dí ở đây rồi.

Moon Hyeonjoon cậu cuối cùng là đang làm cái quái gì vậy.

Nhận thấy người đang ngồi vật dưới sàn kia vẫn không có ý định mở mắt. Tia kiên nhẫn cuối cùng trong lòng hắn cũng vụt tắt, hắn xông thẳng vào buồng vệ sinh nắm lấy cánh tay người nọ mà kéo mạnh.

Hyeonjoon một thân chẳng còn sức lực, cứ thế bị cái người cao to kia kéo phắt dậy. Lưng cậu đập vào vách ngăn phía sau một cái *Rầm rõ đau, cũng khiến cho chút ý thức quay lại.

Lee Minhyeong ép cả thân cậu vào tường, một tay ghim chặt lấy hai cánh tay cậu lên đỉnh đầu, tay còn lại thô bạo bóp lấy hàm cậu khiến nơi đó có chút đau nhức.

Hắn lần nữa hôn lấy cậu. Nhưng lần này lại mạnh bạo hơn lần trước gấp mấy lần. Hắn bóp chặt hàm cậu cưỡng ép mở miệng, đầu lưỡi hắn cũng theo đó mà chui vào, ráo riết truy lùng cái lưỡi đỏ hồng của cậu mà mút mát. Dồn dập - thô bạo.

Hyeonjoon đặc biệt phản kháng. Đầu óc cậu hiện tại rất mơ hồ, cậu vẫn chưa thể nào nhìn rõ được gương mặt của cái kẻ ất ở đang cưỡng hôn mình là ai nên cực kì hoang mang. Lỡ.... gã đề cậu ra thì sau.

Nhưng sức người có hạn. Cậu chẳng thể làm gì được cái kẻ khổng lồ này cả. Hyeonjoon tự hỏi từ khi nào bản thân cậu lại trở nên yếu đuối đến thế này.

Cậu không biết.

Hyeonjoon gần như kiệt sức. Nước mắt cũng bắt đầu lăn nơi gò má đã sớm ửng hồng kèm theo đó là những tiếng rên rỉ, thút thít bé xíu nơi cổ họng.

Hyeonjoon sắp ngất tới nơi rồi này....

Lee Minhyeong tất nhiên cũng nhận ra điều này. Dứt khỏi nụ hôn, hai bàn tay hắn cũng đồng thời buôn thả.

Cả cơ thể Hyeonjoon mền quặc. Cứ như một tấm vải lụa xinh đẹp vừa được treo trên sào tắm nắng, bị cơn gió bất ngờ thổi cho rơi xuống.

Hyeonjoon quỳ rạp xuống sàn. Gần như muốn nắm thẳng xuống đấy luôn rồi. Cậu lại không ngừng ho lên sặt sụa, lại nôn khan mấy tiếng.

Hắn cảm thấy ngày càng khó chịu. Hắn không hiểu cái thái độ của cậu hiện tại là như nào. Không biết đã qua bao tay đàn ông, lăn giường với bao người. Vậy mà hắn chỉ hôn thôi mà lại tỏ vẻ ghê tởm, lấy tay lao miệng còn khiếp đến phát nôn.

Mẹ kiếp.

" Tôi tưởng cậu rời xa tôi thì sẽ đi tìm một tên đàn ông giàu có nào đó để đu bám vào. Nhưng không ngờ cậu chọn cách làm đi*m để rút tiền từ mấy lão già kia đấy, Moon Hyeonjoon!"

Hyeonjoon vốn vẫn còn đang mơ màng, cả hai mắt cũng nhòe đi như có lớp sương mờ chắng ngang, che mất tầm nhìn của cậu. thì chợt nghe thấy giọng nói quên thuộc đầy cợt nhả của người nọ vang lên.

Là Lee Minhyeong. A hắn ấy vậy mà còn nhớ tên cậu này. Vậy là hắn chưa quên cậu.... nhưng hắn lại chẳng còn tin tưởng cậu rồi. Lee Minhyeong vậy mà thật sự nghĩ cậu làm cái nghê bẩn thỉu kia.

Chúc hi vọng nhỏ nhoi vừa lóe lên rồi lại chợp tắt. Cậu rốt cuộc đã nghĩ gì mà lại hi vọng vào cái kẻ kia chứ đứng là nực cười thật đấy.

Cười nhẹ một tiếng. Nụ cười xinh đẹp nhưng lại chua chát đến lạ thường. Cậu từ từ ngước lên nhìn cái kẻ trên cao kia. Giọng nói đầy thách thức.

"Thì sao! Có phải là thấy ghê tởm lắm không?! Chắc bây giờ cậu thấy hối hận lắm, không hiểu tại sao lúc trước lại yêu một kẻ như tôi nhỉ. Lee Minhyeong!"

Lee Minhyeong phát tiết. Cánh tay nắm chặt nổi đầy gân xanh, đôi mặt anh đào cũng bắt đầu chuyển đỏ. Hắn không nói rằng ban nãy hắn đã khi vọng câu trả lời của cậu chính là " nó không phải sự thật" đâu.

Sao hắn lại ngu ngốc mà trong chờ vào kẻ kia vậy chứ.

Hắn không nói một lời. Lần nữa hắn cúi người. Mạnh bạo ôm lấy hông người dưới sàn. Hắn vát cậu trên vai như bao hàng rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh mặc cho cậu có phản kháng, giãy dụa ,đánh liên tục vào lưng mấy phát rõ đau nhưng vẫn không thể ngăn cảng được.

Hyeonjoon bất lực đến muốn khóc nấc lên rồi.

| Guon | Love and hateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ