Trong cơn mơ màng, đôi mắt cậu mờ dần. Nó hư ảo, nhạt nhòa như bị lớp vải voan mỏng phủ ngang qua tầm mắt, cùng với cơn đau ván nơi đỉnh đầu khiến Hyeonjoon chỉ nhìn thấy được những mảng màu loang lổ đang không ngừng chuyển động. Cậu cảm nhận được cơ thể mình dường như vừa bị ai đó sốc nảy lên, hai bả vai cùng bị một lực mạnh báu lấy mà lắc lư không ngừng.
Kẻ đó không ngừng gọi tên cậu. Cái thứ âm thanh hoảng hốt, cao vút ấy cứ không ngừng văng vẳng bên tai. Nó ngày một trở nên gấp gáp hơn nữa, ngày một lớn dần lên đến kinh người,rồi đột nhiên biến mất không còn gì cả. Một khoảng không trống rỗng, lặng yên đầy nhàm chán.
Cậu vươn mắt nhìn không gian xung quanh mình. Không gì cả, chỉ có một màu đen kịt, và sự yên ắng lạ thường bao trùm lấy cậu. Nó như một chiếc hố đen khổng lồ, nuốc chửng mọi thứ xung quanh nó, giam cầm vĩnh viễn trong miệng hố, kể cả có là một hạt nắng nhỏ bé cũng chẳng thể trốn thoát được.
Giống hệt cậu vậy.
Hyeonjoon lững thững bước đi trong vô định. Cậu không biết nơi này là đâu, cũng chẳng biết mình mình đang muốn đi đến chỗ nào. Cậu chỉ đơn giản là muốn làm gì đó để giết bớt sự nhàm chán trong mình mà thôi.
Cậu cứ thế chăm chăm vào mũi chân mình bước đi mà chẳng bị gì cảng trở. Đôi chân trần bước trên nền đen tối màu để lại những vệt trắng, nổi bật. Cậu vừa đi vừa đém từng bước một, chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng số bước chân vẫn ngày một tăng dần đã lên đến vài chục nghìn bước.
Ấy vậy mà Hyeonjoon lại chẳng cảm nhận được chút mệt mỏi hay đau nhức nào cả. Thật đấy hoàn toàn không có chút phản ứng nào cả, chỉ là cảm giác chán nản đang đâm thẳng đến đại não của cậu thôi.
547368 bước.
547369
547370
547-
* Cốc.
Hyeonjoon vốn vẫn còn đang tập trung nhẩm đếm trong cổ họng thì bị thứ âm thanh khẽ khàng kia làm cho đớ người mà dừng tiến. Cậu xoay người, ráo riết chung quanh muốn tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh kia. Thứ đó ngày một lớn dần, tần suất cũng tăng lên thấy rõ nhưng cậu vẫn không tài nào biết nó phát ra từ chốn nào.
Nó cứ không ngừng dồn dập vào ốc tai khiến đầu cậu bỗng dưng lên cơn đau nhức. Hyeonjoon cong người ngồi xổm xuống nền đen bên dưới, hai tay ôm đầu đầy đau đớn.
Cái thứ âm thanh *cốc cốc đó cứ không ngừng tấn công lấy cậu. Mỗi lần nó vang lên là mỗi lần như có ai đó dùng chày gỏ vào hộp sọ. Âm thanh càng lớn thì lực giã cũng tăng theo.
* Cốc
* Cốc
*Cốc
Hyeonjoon thật sự có chút chịu không nổi nữa rồi. Cậu nhắm chặt mắt,hét lên một tiếng thật to như cố lấn át đi thứ âm thanh kia vậy. Và có vẻ điều cậu làm đã có tác dụng, mọi thức chung quanh quả thật đã trở về dáng vẻ yên tĩnh ban đầu.
Chợt.
" Hyeonjoon ah! Cậu sao vậy?! Đau ở đâu hả?"
Một chất giọng trầm ấm, dịu dàng đầy quen thuộc rót vào tai cậu. Thứ âm thanh nghiện ngập mà cậu chẳng thể nào quên được. Hé mở đôi mắt, cậu nhìn thấy Lee Minhyeong trong bộ đồng phục trắng tinh đang đứng trước mặt mình, nét mặt vẽ đầy sự lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Guon | Love and hate
FanfictionLove anh hate Moon "Oner" Hyeonjoon × Lee "Gumayusi" Minhyeonh • " Tôi tưởng cậu rời xa tôi thì sẽ đi tìm một tên đàn ông giàu có nào đó để đu bám vào. Nhưng không ngờ cậu chọn cách làm đi*m để rút tiền từ mấy lão già kia đấy, Moon Hyeonjoon!" "...