6.

531 55 8
                                    


Lee Minhyeong ngồi trong văn phòng rộng lớn, trước mặt là đống tài liệu đang chờ được sự lí.

Người ta thường nói kẻ chức vụ càng cao thì càng có nhiều tiền, nhưng người ta cũng nói kẻ càng nhiều tiền thì lại càng bận rộn.

Và hắn cũng không phải là ngoại lệ.

Nổi tiếng là một doanh nhân trẻ với tài năng và triển vọng được nhiều người ngưỡng mộ, tất nhiên hắn cũng phải đối diện với khối lượng cũng việc không hề nhẹ.

Hắn luôn là người có trách nhiệm, sẽ luôn tập trung hết mức khi làm việc và sẽ hoàn thành nó một cách hoàn hảo mà không có bất kì sự xáo nhãng nào. Nhưng hình như hôm nay lại có chút vấn đề rồi.

Đối với đống giấy tờ trên bàn và nàng thư kí xinh đẹp đang không ngừng luyên thuyên bên cạnh mà hắn lại chẳng thể nào tập trung nổi.

Trước mắt hắn hiện tại chỉ là trống rỗng, bên tai cũng chỉ toàn mấy tiếng vo ve vô nghĩa. Nhưng trong tâm khí hắn bây giờ lại tràn ngập hình bóng của người con trai ấy.

Moon Hyeonjoon, cậu đang ăn dần thần trí hắn. Chỉ để hắn nhớ nhung về mỗi cậu- một ánh nguyệt kiều mị, xinh đẹp.

Hắn đứng phắt dậy rồi bước ra khỏi văn phòng trước ánh nhìn hoang mang của nàng thư kí.

Nàng đang trình bày về buổi họp quan trọng tối nay mà. Mà giờ này hắn còn đi đâu vậy chứ, chẳng báo cho nàng một tiếng, rồi lỡ mất thì giờ họp hội thì sao.

Đấy thấy chưa. Đâu có cái nghề nào là dễ dàng. Gặp phải mấy thằng sếp không bình thường như hắn nữa thì đúng là mệt mỏi.

Hắn bước xuống hầm xe rồi nhanh chóng tìm thấy con xế hộp bạc tỷ của mình. Ngồi trong xe, hắn lấy ra chiếc điện thoại rồi nhấn gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy, nghe giọng điệu có vẻ là một nam nhân, phòng thái toát ra thật sự cũng rất chuyên nghiệp.

" Vâng. Thưa ngài."

" Moon Hyeonjoon. Quán bar XXX. Hiểu chứ?"

" Vâng. Ngài cứ tin vào chúng tôi."

Cuộc điện thoại vừa chấm dứt cũng là lúc hắn phóng xe ra ngoài giao lộ. Hắn muốn gặp cậu ngay lập tức. Hắn không biết nữa, rõ là đã xa nhau suốt bấy nhiêu năm, rõ là hắn đã chẳng nhìn thấy mặt cậu suốt khoảng thời gian ấy. Nhưng hắn lại chẳng hề khó chịu, hay bức rức như hiện tại.

Bước vào quán bar lần trước trong còn hẻm nhỏ, hắn tiến thẳng lên tầng hai rồi đi đến quầy pha chế gần đó mà ngồi xuống. Tự gọi bừa cho mình một ly rượu mạnh, hắn ngồi đó vừa nhập môi, vừa nhìn ngắm bầu không khí hỗn độn xung quanh.

Ánh đèn lập lòe, tiếng nhạc sôi nổi, tiếng la hét, cười nói, hình ảnh vũ công và những vị khách đang không ngừng lắc lư, âu yếm trên sân khấu - đau mắt, điếc tai, nhói hết cả đầu.

Hắn ngồi đó với tâm thế chẳng mấy dễ chịu, nhìn ngắm khắp xung quanh như cố tìm kiếm thứ gì đó. đến lúc tên metender trong quay có vẻ rảnh rỗi hơn đôi chút liền lân la hỏi chuyện.

" Cậu cho tôi hỏi về người Oner có được không?."

Tên đó liếc nhìn hắn hồi lâu rồi cũng lên tiếng.

| Guon | Love and hateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ