8.

471 42 3
                                    

______________________________________

" Lee Minhyeong. Người tôi ghét nhất trên đời chính là cậu. Người tôi hận nhất cũng là cậu."

Câu nói được cất lên, ánh mắt cậu bỗng chốc cũng hiện hữu sự uất hận khó tả. Đôi mắt xinh đẹp tựa mặt hồ giữa rừng phong bắt đầu giao động, nổi lên từng gợn sóng mạnh mẽ.

Hắn ngay khi chạm trúng đôi mắt ấy, lòng cũng không kìm được mà nổi lên bão tố. Hắn lần đầu cảm thấy sợ hãi chỉ vì một ánh mắt trong đời, hắn sợ hãi ánh nhìn từ cậu, sợ hãi cái sự chết chóc mà người đó dán lên người hắn.

Lee Minhyeong chẳng đáp lại lời cậu. Hắn đứng chôn chân tại chỗ như đứa trẻ đang bị mẹ trách phạt mà chẳng dám phản bác. Cánh tay run lên cầm cập cũng được hắn nắm thành quyền giấu sau lưng áo.

Một áp lực không hề nhẹ từ phía người vẫn đang yếu ớt phía giường bệnh vẫn chưa từng rời khỏi hắn. Lee Minhyeong như bị tảng đá lớn đề nặng trên lưng bỗng chốc muốn quỳ xuống. Hắn không chịu nổi cái sự áp bức chết tiệt từ người mình từng yêu mà chủ động quay đầu.

Gian phòng lần nữa bị bao trùm bởi sự yêu ắng kinh người. Moon Hyeonjoon mắt thấy kẻ kia từ bỏ cũng dời tầm nhìn của mình sang cái cổ tay trắng nõn đang được cấm kim chuyền dịch. Mũi kim sắt nhịn ghim vào da thịt khiến nơi đó có chút đau nhối.

Cậu không biết tại sao bản thân lại nói ra lời vừa rồi. Cậu hận hắn.....rốt cuộc là vì điều gì. Trong lòng dâng lên thứ cảm xúc nhộn nhạo, khó tả. Moon Hyeonjoon chưa bao giờ cảm thấy muốn khóc lên thật lớn như hiện tại.

Cậu muốn để nước mắt mang đi hết nỗi buồn sâu trong tâm cảm mà tuông trào, muốn giải tỏa những cảm xúc bản thân luôn tìm cách nén nhẹ vào bên trong suốt quãng thời gian xa hắn...... nhưng Hyeonjoon lại chẳng thể nào rơi lệ nổi.

Mí mắt cậu hạ thấp, bỗng chốc khiến nó mang đầy sự lạnh lẽo. Moon Hyeonjoon giật mạnh dây chuyền dịch bên cạnh ,khiến mọi thứ theo quán tính mà đổ rập xuống đất. Tiếng kim loại va chạm với mặt sàn, tạo thành những âm thanh chói tai thành công thu hút sự chú ý từ hắn.

Moon Hyeonjoon mặc kệ dòng máu đỏ vẫn đang chạy dọc mu bàn tay. Lật mạnh chiếc chăn dày ấm áp ra khỏi người mình, nhanh chóng rời khỏi giường với đôi chân trần xiêu vẹo.

Lee Minhyeong nhìn một màn trước mặt liền hoảng hốt không thôi. Hắn thấy cậu bước đi hết nghiêng trái rồi nghiêng phải như sắp đổ rập xuống đất như sắp ngã lại càng lo lắng chạy đến muốn đỡ lấy cậu.

Nhưng đến cuối cùng, khi đôi bạng tay vừa đưa ra còn chưa kịp chạm vào đã bị câu nói như vết dao sẽ lòng của cậu làm cho khựng lại.

" Đừng chạm vào tôi. Tôi ghét nhất là bị cậu chạm vào người!"

Máu không ngừng rỉ ra từ vết thương vô hình bên trong hắn mà chẳng cách nào ngăn lại. Dũng khí nam nhi trong người hắn bỗng một giây đều bay sạch. Hắn vậy mà lại không dám đụng vào người trước mặt mình nữa.

Giống như một đóa hồng đã héo làm chỉ cần một cơn phong nhẹ liền rụng rời hòa mình vào cát bụi.

Đến khi bóng lưng thương nhớ của người nọ khuất dạng sau dãy hành lang vắng người, thì hắn vẫn chỉ có thể chôn mình tại chỗ,nhìn theo mà chẳng sao giữ được.

| Guon | Love and hateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ