Năm 1834 ở một ngôi nhà ở tỉnh Thanh Hóa
" Thưa bà ,mọi thứ bà yêu cầu chúng con đã chuẩn bị xong. Ông sai con nói với bà nhanh chóng khởi hành , từ đây đến phủ Hoài Đức rất xa xôi mong bà sớm khởi hành " Con Đào vén bức rèm xe ngựa cúi đầu lễ phép nói chuyện với người phu nhân đang ngồi bên trong .
" Thế thì đi thôi , tao đi rồi mày với cái Tí đừng quên việc tao dặn . Mày nhớ kĩ lời tao thì sẽ có người đến chuộc chị em mày ra khỏi phủ này, vàng tao không có nhiều nhưng cũng không để chị em mày phải thiệt " Phu nhân Thùy Anh nhẹ nhàng vươn tay giao lại vật gì đó cho người hầu thân cận của mình rồi giục tay đánh xe ngựa rời đi . Bà không xoay người lại nhìn ngôi nhà lộng lẫy sau lưng chỉ âm thầm vuốt ve chiếc bụng mình và lạnh lùng nói có ngày đôi tay này sẽ phá tan mái ấm giả tạo kia .
3 ngày sau khi phu nhân Thùy Anh rời Tỉnh Thanh Hóa tiến về Tỉnh Hà Nội ,con Đào giả vờ hốt hoảng chạy lại chỗ lão gia đang ngồi .
" Bẩm ông , nay con dọn dẹp phòng bà thì con tìm thấy cái này. Con ngu dốt không biết chữ nên vội vàng mang đến cho ông xem " Đào vội quỳ rạp dâng lên một túi thuốc cùng một tờ giấy mỏng lên cho ông Dục .
" Lập tức đi ra phủ Hoài Đức đón phu nhân về " Ông Dục đen mặt vò nát tờ giấy rồi đi vào bên trong mà chắc đợi con Đào đáp lời .
Con Đào cúi đầu lập tức đi thu dọn đồ, tờ giấy đó tất nhiên là tờ giấy kê thuốc an thai cho phu nhân Thùy Anh nên mới khiến ông Dục đen mặt như vậy. Đáng lẽ đến đây Đào có thể trốn đi như lời phu nhân Thùy Anh nhưng mà nó chẳng biết phải đi đâu về đâu nên quyết định đi theo phu nhân Thùy Anh ra Hà Nội còn cái Mận vẫn ở lại Tỉnh Thanh Hóa để theo dõi và giúp bà Thùy Anh dạy dỗ đám vợ bé của ông Dục. Đào theo tờ giấy của bà Thùy Anh đến một ngôi nhà nhỏ ở Phủ Thường Tín , nó bẩm cho bà hết những gì đã xảy ra .
" Con vẫn chưa hiểu sao bà lại không đến phủ Hoài Đức mà lại chọn Phủ Thường Tín hẻo lánh như này. Đến đây cực trăm bề mà bà lại đang mang thai con sợ " Đào vừa quạt cho phu nhân Thùy Anh vừa hỏi .
" Ta còn cái cực gì mà chưa thử qua, 16 tuổi rõ ràng là tiểu thư con gái nhà cai tổng gả cho lão gia nhà người theo lão từ ngày lão còn là Hương Chánh đến giờ lão leo lên chức Phó Tổng một tổng thì lão đua đòi nạp thiếp còn lấy cớ đuổi ta đi Phủ Hoài Đức xa xôi. Ta nhất định đâu thể để lão giám sát ta , vừa vặn ở Phủ Thường Tín này ta có thể chặn tai mắt lão vừa dễ dàng liên lạc với anh trai ruột của ta. Cái khổ này không đáng gì so cái khổ nếu ta nhu nhược theo ý lão thì cả con ta cũng khổ " Phu nhân Thùy Anh vuốt chiếc bụng đã được năm tháng của mình, bà ra đến đây cũng một thời gian nhưng chưa có một phút ngơi nghỉ. Vừa bận rộn đi mở cho mình một cửa hàng vừa bận móc nối với đám phu nhân giàu có không nhờ đám con Đào - người hầu bà mang theo từ nhà mẹ đẻ thì còn vất vả hơn nữa . Thời gian thấm thoát thoi đưa vậy mà cũng đến ngày bà Thùy Anh lâm bồn vì là con so với lại khoảng thời gian mang thai đứa bé bà quá vất vả nên dẫn đến tình trạng bà bị khó sinh . Vật lộn mãi thì đứa trẻ đỏ hỏn nhỏ xíu cũng ra đời, em cất tiếng khóc bé xíu làm bà mụ rất sợ hãi nếu em sảy ra chuyện thì chắc bà sẽ bị gia dinh nhà này giết mất nhưng may mắn em vẫn quẫy đạp làm bà mụ thở phào rồi bế em đi tắm .
Sau khi tỉnh dậy thì bà Thùy Anh việc đầu tiên là bế đứa trẻ lên bà ngân nga cất lời hát ru con dù giờ em bé vẫn đang ngủ rất say .
" Quang Anh , con tên là Quang Anh . Đây là tên ông ngoại đặt cho con đó. " Bà vui vẻ ôm đứa trẻ mãi trong lòng bà lúc đó chỉ có một suy nghĩ là con trai bà sẽ lớn lên là một đứa trẻ khỏe mạnh nhưng ông trời trêu người khi lên sáu đại phu đám nói con bà sức khỏe không tốt ,không hoạt động mạnh được làm bà đau lòng không thôi . Nhất thời bà không nghĩ ra cách gì có thể bảo vệ con bà tốt nhất thì một gia đinh trong nhà chạy vào .
" Thưa bà , ngoài cửa nhà ta có thằng nhóc nó nằm co ro trước cửa con không dám vượt quyền mong bà ra lệnh. " Ngồi bên cạnh cô Lệ - chưởng quầy của tiệm dệt Nhiễu Nguyễn gia bỗng lên tiếng .
" Phu nhân hay cứ nhận nuôi thằng bé đó , nếu nó thông minh thì để nó làm thư đồng bên cạnh thiếu gia còn không thì cho nó học võ theo bảo vệ thiếu gia . Thiếu gia còn bé em thấy phu nhân tìm mấy đứa trẻ thông minh lạnh lợi rồi nuôi dạy chúng nó để hầu hạ thiếu gia không phải là tiện hơn sao " Cô Lệ mỉm cười nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình, phu nhân Thùy Anh cho là rất phải liền căn dặn người trong phủ lập tức đi tìm mấy đứa trẻ sàn sàn tầm tuổi Quang Anh còn thằng nhóc vừa rồi bà cho người đưa nó đi tắm rửa rồi mang nó đến gặp con bà . Con bà mà thích thì bà sẽ giữ nó lại nhưng mà bà đâu biết con bà không những thích mà sau này còn đòi cưới con nhà người ta luôn .
End chap 1
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Tán Hải Đường
FanfictionTán Hải Đường chẳng lớn đến nỗi che được cho ai , nó chỉ đủ e ấp mối tình nhỏ bé này. Tình cảm của chúng ta là đúng hay sai cũng không đến lượt người ngoài xen vào . Nó sẽ kiêu hãnh nhận được mọi lời chúc phúc của mọi người.