" Em biết cậu nghĩ gì đấy nhé . Em cấm cậu nghĩ ra mấy cái trò anh hùng cứu mỹ nhân. Đoạn đường từ đây đến Hội An rất xa em chỉ mong cậu giữ sức khỏe đừng làm trái tim em lo lắng " Duy chỉnh lại mái tóc cho Quang Anh rồi nói . Quang Anh biết mình bị nhìn thấu nên ngoan ngoãn cười không nói gì và cũng giữ lời nên chuyến đi của họ rất yên bình , đi một mạch thẳng tiến tới Hội An luôn mà .
Điều đầu tiên khi đặt chân xuống Hội An là cả hai phải đi tìm chỗ thuê nhà, chuyện này thì cũng dễ thôi vì họ giàu mà .
" Búi tóc lên cho ta đi , búi kiểu mẹ ta hay búi ý " Quang Anh chỉ vào đống trâm trên bàn rồi bắt Duy búi tóc cho mình .
" Sao lại phải búi tóc ạ? Em tưởng chỉ có phụ nữ có chồng mới búi kiểu đó . Chồng cậu là ai đây? " Duy nói vậy chứ tay vẫn nhanh thoăn thoắt búi tóc cho cậu chủ nhỏ, hắn chẳng bao giờ nghi ngờ hay có ý kiến gì về quyết định của người yêu nhỏ của hắn cả vì hắn biết cậu đi một bước đã tính sẵn mười bước rồi. Cậu chủ của hắn là người thông minh nhất trên đời mà.
" Phu quân chàng nói nhiều quá đi , búi tóc cho thiếp đi vai thiếp mỏi hết rồi đây này " Quang Anh liếc Duy một cái cố tình thả nhẹ giọng giống mấy tiểu thiếp đang làm nũng với chồng mình trong sách hay tả . Duy nghe thế khuôn mặt bất giác đỏ bừng lên , hắn xin phép được xỉu vì sự đáng yêu này .
" Từ giờ cấm em gọi ta là cậu biết chưa . Gọi là nàng , là em biết chưa không thì em có thể về Thanh Hóa một mình được rồi " Quang Anh giở giọng đe dọa xong rồi hôn chụt má Duy một cái .
" Em biết rồi cậu ngồi yên nào " Khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của hắn nay lại càng nóng hơn nhưng mà hắn nén cái sự đắc ý trong lòng rồi nhanh nhẹn tạo kiểu cho Quang Anh rồi giúp Quang Anhmặc lên chiếc áo dài ngũ thân tay chẽn màu điều sặc sỡ .
" Chàng thấy ta thế nào? Có đủ xinh đẹp không" Quang Anh vừa hỏi vừa lung túng nghịch mấy món đồ trang điểm .
" Trên đời này ta chỉ thấy có 2 người xinh đẹp nhất đó là Phu nhân Thùy Anh và nàng . Giờ thì nàng có thể để ta trang điểm cho nàng không" Duy từ từ giúp Quang Anh trang điểm nhưng mà kết quả thì nó vừa lem nhem vừa xấu làm Quang Anh chỉ biết lắc đầu cười làm Duy đành bôi vội cho Quang Anh miếng son nhưng mà cậu ấy vẫn trông hết sức xinh đẹp vì da vốn dĩ đã trắng má thì tròn vo ửng hồng . Cung nữ phi tầm trong chốn cung cấm kia có vẻ cũng chỉ thế này mà thôi.
" Tiên nữ nơi nào hạ phàm , làm ta hận không thể giấu cánh tiên của nàng đi để nàng chỉ có thể ở lại nhân gian này suốt đời với ta" Duy bẹo má yêu Quang Anh một cái rồi dẫn Quang Anh ra khỏi nhà .
Dạo này Hội An bỗng dưng lưu hành mốt áo dài ngũ thân đủ màu sặc sỡ. Đi một dọc con đường buôn bán tấp nập gặp 10 người phu nhân nhà quyền quý thì 10 người diện những mẫu áo dài ngũ thân màu sặc sỡ đội nón ba tầm . Hỏi ra mới biết dạo này có một tiệm vải tên Hải Đường chuyên bán những tấm áo dài như thế dù vải nó không hề rẻ vì được dệt và may thủ công từ vải tơ tằm nhưng mà vì không muốn thua kém ai nên các phu nhân ai nấy cũng sẵn sàng chi tiền mua đôi ba cuộn về mặc . Còn lý do sao lại nói không muốn thua kém là do phu nhân tiệm vải Hải Đường là người đầu tiên mặc những tấm áo này , cô ấy có khuôn mặt trẻ trung nụ cười như trăng trong nước dịu dàng lay động lòng người một bước đi tay áo chẽn bay bay dáng vẻ khiến bao nhiêu người đàn ông mê mẩn còn phụ nữ chỉ muốn học theo .
" Vị khách này vải tiệm chúng tôi là tơ tằm dệt thủ công rẻ hơn nữa thì chúng tôi không bán được. Thợ trong tiệm cũng là thợ lành nghề có tiếng nếu quan khách thấy đắt thì chỉ cần mua vải thôi " Quang Anh kiên nhẫn nói chuyện với khách, bình thường người bán hàng là Duy còn cậu chỉ phải lo chuyện sổ sách nhưng mà nay Duy có chuyện nên ra tiệm muộn hơn tý . Không biết có phải khách thấy cậu bình thường ít nói ngoại hình lại có quá xinh đẹp nên bắt nạt cậu mà cứ cò kè từng phân tiền làm cậu muốn tức điên lên không .
" Ta đến rồi đây ,nàng đang bán hàng hả ? Nàng về bàn nghỉ đi để ta bán cho nhé" Lúc Quang Anh nghĩ đến việc sẽ chửi khách thì may mắn là Duy đã đến cũng giành luôn việc bán hàng nên Quang Anh chỉ cần xoay người lén lườm nguýt kẻ kia rồi tiến lại chiếc bàn đặt giữa cửa tiệm kia mà ngồi . Chờ vị khách kia đi thì Duy mới đi lại bàn dỗ cục bột nhỏ xinh đang phồng lên như cái bánh bao kia rồi .
" Nay đóng tiệm sớm có được không? Ta vừa thấy bến sông có lễ hội thả đèn Hoa Đăng xinh lắm rồi chúng ta sẽ thuê một chiếc thuyền hoa để ngắm hoa đăng có được không " Duy bẹo má Quang Anh một cái rồi dỗ dành chưa hết Duy còn lôi ra một chiếc trâm bạc tinh xảo bảo là từ nhà đi qua chợ tự nhiên thấy nó hợp với tấm áo dài Quang Anh mặc nên mua thôi làm em vui lắm cứ cười tít mắt cho đến lúc cửa hàng đóng cửa . Hội Hoa Đăng đúng đẹp như lời đồn nguyên một dòng sông lấ p lánh ánh nến cùng những chiếc thuyền hoa rộn ràng tiếng nói cười huyên náo . Vậy mà trên chiếc thuyền hoa nhẹ nhàng trôi giữa dòng chỉ còn những chiếc đèn lồng vẫn đang miệt mài chiếu rọi còn hai người trong thuyền đã cuốn lấy nhau tự bao giờ. Những tiếng nỉ non như có như không làm lòng người hưng phấn đến lạ cảnh sắc phải chăng cũng xao xuyến trước những nốt nhạc ngọt ngào ấy mà lâu lâu lại điểm qua vài cơn gió mang mùi nước nhẹ nhàng đến nao lòng .
Sáng sớm ở nơi đây ánh nắng chỉ thức dậy để chiếu rọi muôn phương chứ chưa kịp cáu gắt làm người ta bức bối vậy mà sáng nay những giọt nước mắt xinh đẹp của Quang Anh lại đánh thức Duy dậy trong tâm trạng cực kỳ bức bối nói đúng hơn là đau lòng .
" Cậu nín đi em thương, đừng khóc mà " Dỗ dành một lúc Quang Anh cũng chẳng hết khóc làm lòng Duy xoắn xuýt hết cả vào nhau rồi . Giờ hắn hái sao trời thì người ấy có thể nín không?
" Nín khóc em thương mà , cậu Quang Anh của em giỏi nhất mà . Cậu phải thế này mới đúng chứ " Nói rồi Duy khẽ lật nhẹ người để Quang Anh nằm thẳng lên người mình rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia đặt lên cổ áo mình .
" Cậu phải nói như vậy nè : Em phải chịu trách nhiệm với cuộc đời ta , em phải lấy ta làm chồng chứ . Nín thôi khóc lâu sưng hết mắt rồi sao lấy em làm vợ được " Cuối cùng dưới sự dỗ dành vô tri ấy thì Quang Anh cũng ngưng khóc và ép Duy phải giữ lời hứa làm vợ mình , Duy khỏi nói rồi gật đầu lia lịa ý .
Quang anh khẽ mỉm cười lẩm nhẩm cái gì rồi nhanh chóng viết một bức thư gửi về Thanh Hóa. Thời hạn 2 năm sắp hết cuối cùng thì ai sẽ là người thắng .
END Chap 9
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Tán Hải Đường
Hayran KurguTán Hải Đường chẳng lớn đến nỗi che được cho ai , nó chỉ đủ e ấp mối tình nhỏ bé này. Tình cảm của chúng ta là đúng hay sai cũng không đến lượt người ngoài xen vào . Nó sẽ kiêu hãnh nhận được mọi lời chúc phúc của mọi người.