Sau 7 ngày rõng rã thì đoàn người cuối cùng cũng dừng lại ở một căn nhà bề thế trên cửa khắc chữ : Nhà họ Nguyễn . Quang anh cùng Duy bước xuống từ xe ngựa nhìn căn nhà bề thế này cũng không khỏi khen ngợi thầm . Chưa đợi Quang Anh đi tiếp thì cánh cửa đã bật mở một tốp những phu nhân xinh đẹp ra đã đứng trước cửa nói cười đon đả chào đón hai mẹ con cậu . Quang anh nhìn lần lượt 4 vị phu nhân rồi theo chân mẹ mình vào sảnh chính nơi cha cậu đang ngồi đó .
" Cha ơi, con trai bất hiếu mười mấy năm mới được gặp cha ." Quang Anh ánh mắt như sắp khóc tiến lại chỗ cha mình .
" Không sao do cha quá bận lo không thể đón hai mẹ con về . Những năm qua con và mẹ con vất vả rồi " Ông Dục cũng cảm động mà ôm lấy con mình trò chuyện hồi lâu. Hai cha con nói chuyện được lúc thì ông Dục cũng giới thiệu cho con mình về 4 bà vợ còn lại của ông . Bà hai tên Minh Ngọc ~ con gái phú hộ làng bên , bà ba là Ánh Nguyệt ~ con gái lái buôn từng được ông cưu mang ,bà tư là tiểu thư nhà Lý trưởng tên Tuyết Linh cũng là vị phu nhân trẻ nhất và cuối cùng là bà năm Ngọc Anh - vị này cưới ông Dục trước cả phu nhân Tuyết Linh nhưng mà thân phận vốn là người hầu của ông Dục nên chỉ có thể chấp nhận phải xếp cuối. Vì đã đi một quãng đường xa nên Quang Anh chỉ cần nói chuyện một lúc với cha mình thì đã được cho về phòng nghỉ ngơi .
" Duy , từ giờ em chú ý thức ăn của ta cẩn thận. Đồ ăn do người hầu của các phu nhân trừ phu nhân Ngọc Anh thì đem cho chó ăn hết. Nhớ kĩ chỉ nên tiếp xúc với người hầu của phu nhân Ngọc Anh " Quang Anh vừa đặt mấy cuốn sách của mình lên kệ vừa bảo Duy
" Tại sao lại không đề phòng phu nhân Ngọc Anh vậy cậu? Dù phu nhân Ngọc Anh xuất thân thấp kém nhưng mà đã là đàn bà sao mà chịu được cảnh chồng chung chứ" Duy đang lau dọn đồ cũng phải dừng lại hỏi .
" Em ngốc quá uổng công ta dạy em đọc sách lâu nay . Vì phu nhân Ngọc Anh là người của mẹ ta , lúc bà ta ra cửa đón mẹ con ta thì ta đã thấy mỗi bà ta có ánh mắt phức tạp nhất vừa mừng vừa lo lắng nhưng không có sự ghen ghét gì với mẹ ta cả mà cái tên Ngọc Anh cũng nói lên là đây là người của mẹ ta. Phạt em tối nay chép mười trang sách cho ta , không xong thì em đừng ngủ chung phòng với ta nữa" Quang Anh búng đầu Duy cái rồi quay ra sắp nốt đồ của mình . Phủ nhà họ Nguyễn trước nay chỉ có ông Dục và 4 bà vợ còn lại nên hầu như họ đều dùng bữa trong phòng nhưng nay Phu nhân Thùy Anh đã về nên quy củ cũng phải khác .
" Lão gia , em muốn xin thưa một chuyện. Quang Anh xa cha lâu như vậy nên từ nay em muốn chúng ta ngồi ăn cả gia đình với nhau thế này cho lão gia và con được nói chuyện nhiều hơn mà em cũng được nói chuyện nhiều hơn với các em đây " Phu nhân Thùy Anh nhẹ nhàng gắp thức ăn cho ông Dục , cả bữa ăn bà đều cười nói vui vẻ như một người vợ hiền
" Em sang phòng sách chép phạt đi nếu không chép xong thì tối nay em dọn về phòng ngủ với đám thằng Chung đi " Quang Anh xua tay đuổi hắn đi chép phạt rồi ngồi im chờ đợi gì đó . Duy đi khỏi một lúc thì có tiếng gõ cửa vang lên .
" Cậu ơi , con là Việt . Con dẫn người đến theo lệnh của cậu rồi đây " Quang Anh chỉnh lại quần áo rồi mở cửa cho Việt và một cô gái chùm kín đi vào .
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Tán Hải Đường
FanficTán Hải Đường chẳng lớn đến nỗi che được cho ai , nó chỉ đủ e ấp mối tình nhỏ bé này. Tình cảm của chúng ta là đúng hay sai cũng không đến lượt người ngoài xen vào . Nó sẽ kiêu hãnh nhận được mọi lời chúc phúc của mọi người.