" Duy có biết viết không " Quang Anh lên tiếng khi thấy Duy chuẩn bị ra ngoài phải ngưng lại lùi về phía sau trả lời .
" Em không , với đám trẻ ăn xin như bọn em thì đủ no là điều gì to lớn lắm rồi sao mà mong cầu đọc sách viết chữ chứ"
" Vậy thì em ở lại đây ta dạy em chữ viết "Quang Anh nghe thấy thế cũng xót lắm với lại Quang Anh không muốn Duy chỉ theo mình như một gia nô như thế. Nó muốn Duy ở bên mình như cách chị Mận luôn đi theo và ở cạnh mẹ nó , Quang Anh sẽ chẳng nghĩ ra quyết định này thay đổi hai đứa trẻ thế nào đâu .
" Vậy không được , em chỉ là phận kẻ hầu sao lại để cậu dạy chữ . Với lại bên cạnh cậu đã có thằng Minh đi theo hầu việc đèn sách rồi " Duy lúng túng từ chối, nó biết thân phận mình chứ . Được hầu hạ cậu là hắn đã hạnh phúc lắm rồi đâu dám mơ đến được đặc ân lớn đến vậy nhưng mà hắn chẳng ngăn bộ não hưng phấn khi nghĩ cảnh được cậu chủ của mình nắm lấy đôi tay này dạy viết .
" Ý ta đã quyết từ nay chiều em sẽ học chữ với bọn ta . Minh , em giúp Duy chuẩn bị giấy mực đi " Minh nghe thế liền giúp Duy chuẩn bị bút và giấy trong lòng không khỏi mừng thầm cho thằng bạn thân của mình .
" Đưa tay em đây , ta dạy em mài mực và viết chữ " Quang Anh nắm tay Duy dạy những nét chữ đầu tiên trông đáng yêu làm sao . Chữ của cậu chủ nhỏ nhìn vừa xinh xắn vừa cứng cáp như cậu vậy còn chữ Duy chưa được đẹp như Quang Anh nhưng mà nó cũng gọn gãy làm Quang Anh hài lòng lắm cứ gật đầu mãi thôi . Vậy là từ đó ngày nào Duy cũng theo Quang Anh học viết , hiện tại chắc Duy còn biết làm thơ luôn rồi . Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa cũng đã sang tháng 3 và cũng gần đến sinh nhật cậu Quang Anh làm Duy rất băn khoăn không biết nên làm gì để tặng cậu chủ nhỏ nữa . Hắn muốn khi nhận món quà ấy trong đôi mắt của cậu ấy sẽ đầy ý cười như những vì sao lấp lánh, hắn sẽ hạnh phúc biết bao .
" Minh , sắp đến sinh nhật cậu rồi mà tao chưa biết nên làm gì tặng cậu nữa . Tao đọc sách thấy người ta tặng son phấn, trang phục nhưng mà cậu Quang Anh đâu phải con gái mà tặng thứ đó được " Duy ngao ngán nói với Minh xong khi lục tung đống sách .
" Ứm tao cũng chịu thôi , cha tao vừa sai người mang sang đây vài món đồ như Nghiên mực , bút lông, hay mày cũng tặng như thế đi . Tao chịu thôi " Minh nói xong liền chạy về phòng mất làm Duy cũng hết sức hỏi chấm và hoang mang không biết nên tặng gì thật đó. Duy lại lủi xuống bếp xem mọi người đang làm gì vì sinh nhật của Cậu Quang Anh được phu nhân tổ chức rất lớn mà cũng mời nhiều gia tộc có quyền nên mọi người cũng tất bật lo các thứ . Duy đi đến một góc thì thấy các chị Gấm Vóc Lụa Là Lan đang túm tụm xì xầm gì đó . Hóa ra là họ cũng như Duy đang chuẩn bị quà để tặng cậu nhưng mà vì 5 chị là con gái nên họ cũng nhanh chóng rủ nhau thêu áo dài tặng cậu . Chị Là ~ người chuyên nấu ăn cho phu nhân nghe thế liền bảo sẽ dạy Duy làm ít bánh ngọt để tặng cậu Quang Anh. Duy nghe thế hí hửng lắm suốt ngày bám theo chị Là làm cậu Quang Anh hơi dỗi nhè nhẹ .
" Dạo này cứ học chữ xong là em lại trốn xuống bếp, ở dưới đó có gì vui hơn học chữ với ta hả " Quang Anh phụng phịu nói khi Duy đang chải tóc cho mình.
" Học chữ với cậu là vui nhất rồi, chẳng qua chỉ còn vài ngày là sinh nhật cậu nên bọn em phải chuẩn bị nhiều hơn . Cậu đừng giận em nhé,mấy hôm nữa em dẫn cậu ra phố chơi được không? Em nghe ngoài phố tổ chức cái gì vui lắm " Quang Anh nghe thế thì cũng bớt hờn dỗi, chải tóc xong thì như thường lệ Quang Anh được Duy hầu hạ thay đồ rồi đi ngủ nhưng dạo này thì cũng có một chút thay đổi là vị trí nằm của Duy từ phòng ngoài thì đã được dời vào nằm sát cạnh giường Quang Anh . Một vị trí an toàn theo suy nghĩ của Quang Anh và nó cũng là một ví trí an toàn cho trái tim của Duy .
Cũng đã đến ngày sinh nhật cậu nên Duy nôn nao lắm . Hôm nay là sinh nhật nên cả hai không phải học chữ , sáng sớm Duy đã giúp cậu thay một bộ áo dài xanh để cậu cùng bà đi gặp các vị khách để dự tiệc còn Duy thì tất bật ở bếp chuẩn bị đồ ăn và món quà bí mật của mình . Chuẩn bị xong quà của mình thù Duy lại phải lên nhà để theo Quang Anh, vừa theo sau nó vừa lầm bẩm * một đám nịnh hót ba hoa thật phiền phức * . Đang đi thì Duy bỗng khựng lại vì cảm thấy Quang Anh chậm bước chân rồi người lung lay, nó chẳng kịp nghĩ gì liền bế Quang Anh lên . Bà Thùy Anh thấy vậy liền quát Duy bế Quang Anh về phòng
" Cậu bị sao thế , em quạt cho cậu rồi đi sắc thuốc cậu uống nhé . Hay em gọi thầy thuốc nhé " Đặt Quang Anh xuống giường Duy đi chạy đi gọi thầy thì bị Quang Anh kéo tay lại
" Ta khỏe chỉ hơi mệt thôi mà em cứ gọi thầy thuốc đi . Mẹ ta bắt ta giả bệnh nên em giúp ta mời thầy thuốc rồi dặn ông ta phải nói ra sao với quan khách thì em không cần ta dạy chứ . Không có khóc ta vẫn khỏe mà " Quang Anh ngồi dậy lau nước mắt đang trào ra từ khóe mắt ,tội thằng nhỏ nó sợ Quang Anh phát bệnh đến mức phát khóc rồi .
Duy nghe thế liền gọi Huy dặn dò rồi quay vào phòng chăm Quang Anh tiếp với lí do : cậu mệt em không đi đâu được hết , em lo làm Quang Anh dở khóc dở cười mãi thui . Vì giả bệnh nên cả hôm đó Quang Anh chỉ ở trong phòng đọc sách thôi bỗng Duy bê một khay to đến .
" Cậu mở ra đi , mở theo thứ tự nhé " Duy bê từng món một để Quang Anh mở .
" Đây là trôi nước, em nghe nói mọi người hay ăn món này vào tuổi mới. Em chẳng biết nó có ý nghĩa gì nhưng mà nó giống cậu quá đi , tròn tròn trắng trắng ngọt ngọt " .
" Đây là mì Trường Thọ, Minh dạy em làm đó . Nó bảo phương bắc họ hay ăn món này để mong tuổi mới trường thọ " .
" Còn cái này là ngọc bội em đã tự tay mài . Hi vọng cậu không chê nó xấu " Quang Anh nghe vậy liền lắc đầu ôm hắn .
" Ta thích lắm, cảm ơn em vì đã tặng ta những thứ này . Ta sẽ bảo quản thật tốt mà em có biết cái cây nhỏ xíu ở trước phòng sách của ta là gì không? " Quang Anh nắm chặt lấy miếng ngọc bội trong tay .
" Ta thích lắm, cảm ơn em vì đã tặng ta những thứ này . Ta sẽ bảo quản thật tốt mà em có biết cái cây nhỏ xíu ở trước phòng sách của ta là gì không? " Duy hào hứng kể cho Quang Anh về ý định sẽ trồng thật nhiều cây trong viện nhỏ này
" Lần sau em định trồng gì thì rủ ta nhé , ta cũng muốn trồng cây " Quang Anh cũng tán thành. Hai đứa trẻ rủ nhau trồng cây đâu biết đã cũng nhau gieo trồng hạt giống tình yêu .
End chap 4
Trồng cây Hải Đường, cả đời sau thơm ngát ngọt ngào như Hải Đường
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Tán Hải Đường
FanficTán Hải Đường chẳng lớn đến nỗi che được cho ai , nó chỉ đủ e ấp mối tình nhỏ bé này. Tình cảm của chúng ta là đúng hay sai cũng không đến lượt người ngoài xen vào . Nó sẽ kiêu hãnh nhận được mọi lời chúc phúc của mọi người.