" Cậu Quang Anh dậy thôi , bà cho gọi cậu đó " Duy lay lay con người lười biếng kia , Duy gọi cỡ nào cũng he hé mắt nhìn Duy rồi muốn ngủ tiếp . Nếu là ngày thường chắc hắn chắc nỡ đánh thức cậu ấy dậy đâu nhưng mà tiếc thay nay là một ngày đặc biệt.
" Một xíu thôi, hay em đi gặp mẹ hộ ta đi " Quang Anh nũng nịu đáp lại .
" Sao thế được, bà bảo cậu nhanh đến gặp bà chuyện rất gấp . Cậu xem hôm qua cậu không nghe em cứ đòi chơi một xíu nay mệt không dậy được rồi " Lèm bèm thế thôi chứ Duy đã nhanh chóng đỡ Quang Anh dậy , hầu hạ Quang Anh rửa mặt thay đồ rồi bế Quang Anh ra khỏi phòng chỉ khi gần đến phòng khách Duy mới thả Quang Anh xuống .
" Có chuyện gì gấp mà nay mẹ phải gọi con dậy sớm thế " Quang Anh thu lại vẻ buồn ngủ ngồi cạnh phu nhân Thùy Anh làm nũng .
" Quang Anh thu dọn đồ đi mai ta và con về Thanh Hóa . Em con mất chúng ta về xem cha con sao " Bà Thùy Anh mân mê bức thư trên tay nhưng chẳng có vẻ gì đau buồn khi nghe tin . Chậc cũng phải thôi ai lại xót thương một đứa trẻ là con riêng của chồng mình chứ .
" Em con? Loại tạp chủng con bà 4 bà 5 mà cũng gọi là em con sao . Mà nó mất thì việc gì mẹ con ta phải đi về tận trong đó . Nó cũng chỉ là đứa con gái của vợ lẽ mà thôi " Quang Anh hừ lạnh khi nghe thấy mẹ mình nhắc đến đứa em cùng cha khác mẹ kia .
" Tất nhiên một đứa con vợ lẽ không xứng để con về nhưng cha con không còn đứa con nào ngoài con nên ông ta bắt đầu tỏ ra thương nhớ lo cho con . 13 năm rồi con cũng nên về để cho họ biết sau này nhà họ Nguyễn sẽ là của ai " Bà Thùy Anh vuốt ve mái tóc dài mượt của Quang Anh , ánh mắt bà xa xăm như đang nhìn về một quá khứ xa xôi nào đó .
" Con đã hiểu, con sẽ đi chuẩn bị đồ . Xin mẹ yên tâm " Quang Anh chào mẹ rồi cùng Duy đi về phòng .
" Về Thanh Hóa ạ ? Nó có xa không? Cậu chịu nổi không ạ? " Duy vừa thu dọn đồ vừa hỏi .
" Xa đấy nhưng mà em đi lại ít thôi ta chóng mặt. Em đừng lo gì chúng ta sẽ về Thanh Hóa an toàn thôi " Quang Anh vẫn ung dung ngồi phẩy quạt làm Duy muốn cáu nhưng mà nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia lại nuốt xuống thu dọn tiếp . Chung quy lại với khuôn mặt kia Duy chẳng nỡ làm tổn thương dù chỉ là khẽ trách mắng vài câu .
Sáng sớm hôm sau Quang Anh và Duy phải dậy sớm để khởi hành về Thanh Hóa. Với Duy thì nó chỉ là chuyến đi còn với Quang Anh thì đây có thể là lời tạm biệt với những kỉ niệm của hai đứa ở căn nhà này .
" Duy , nhổ cây Hải Đường kia mang theo đi " Quang Anh chỉ vào chậu cây Hải Đường nhỏ ở trước phòng sách,nó không quá lớn nên vẫn có thể mang về Thanh Hóa cùng được . Duy vốn định hỏi sẽ về lại đây mà sao phải nhổ đi thì thấy đôi mắt long lanh nước của Quang Anh liền im lặng nghe theo .
" Em ra sau ngồi đi " Vừa lên xe ngựa là Quang Anh đã mè nheo đòi Duy ra ngồi sát thùng xe rồi tự nhiên như không gối đầu lên chân Duy ngủ ngon lành . Cả chuyến đi Quang Anh không nói gì nhưng Duy biết cậu chủ nhỏ của mình đang lo âu vì cậu chỉ đọc sách cả ngày và ngủ cực kỳ nhiều . Đến ngày thứ năm Duy không chịu nổi sự lười biếng này nữa trong lúc cả đoàn dừng lại nghỉ ăn và chọn chỗ ngủ liền lôi Quang Anh đi dạo chợ .
" Em không biết cậu đang lo lắng cái gì nhưng mà cậu cứ lo lắng một mình thật sao? Em không biết mình có thể làm gì nhưng em có thể lắng nghe cậu mà " Đáp lại Duy chỉ là cái lắc đầu nhẹ nhàng Duy cũng chán bèn kéo tay Quang Anh đi mua đồ chẳng biết sao tự nhiên chiếc trâm cài tóc của Quang Anh gãy làm mái tóc dài đen óng buông xõa .
" Em dẫn cậu đi chọn trâm tóc . Xõa tóc ra bị người ta bắt mất đấy " Quang anh vốn đã nhỏ nhắn giờ xõa tóc ra lại càng nhìn giống con gái. Xinh đẹp như vậy ra đường bị trêu đùa thật , chẳng biết có ai dám đến không nhưng mà hắn sao lại nỡ để người khác thấy vẻ yêu kiều này cho được .
" Cái này thì sao ạ? xinh không " Duy đưa Quang Anh một chiếc trâm ngọc nhưng mà Quang Anh chê quá xấu liền tự chọn cho mình một cái trâm vàng gắn đầy tua rua . Chiếc trâm vàng quá nổi bật làm Quang Anh lại càng giống con gái hơn , chẳng hiểu nghĩ gì mà Duy nuốt ực ngụm nước bọt rồi quay mặt đi .
" Sao giờ còn ở đây một mình thế vị cô nương xinh đẹp" Trong lúc Duy đang chọn nốt vài món đồ giúp cậu chủ nhỏ đỡ chán thì đâu ra một thanh niên đi lại cài lên tai Quang Anh bông hoa trắng muốt . Quang Anh đang không biết nên làm gì thì Duy đã nhanh chóng chạy lại gạt tay tên kia ra rồi đưa cậu chủ đi về .
"Sao em lại vất nó đi , ta rất thích và ta thấy nó cũng hợp với ta đó chứ " Quang Anh phụng phịu khi Duy chẳng nói chẳng rằng liền vứt bông hoa kia đi chỉ khi Duy phải chạy đi kiếm bông bông hoa Lài xinh xắn cài lại cho Quang Anh thì Quang Anh mới chịu cười . Quãng đường còn lại đến Thanh Hóa Quang Anh đã chịu cười nhiều khi chỉ còn cách phủ nhà họ Nguyễn không xa Quang Anh bỗng đặt bông hoa mà Duy mới hái cho vào tay Duy rồi nói .
" Chúng ta sắp sửa sẽ có một trận chiến dài Duy ạ . Phủ Thường Tín có lẽ sẽ không có ngày trở về. Đây mới chính là phủ họ Nguyễn đích thực, tanh tưởi hơn , đấu đá hơn . Ta mong em đừng tin ai cả vì tất cả người ở sau cánh cửa kia đều có mục đích chung là ngôi vào vị trí của mẹ ta. "
" Trên đời này em chỉ nghe mỗi cậu , phục tùng mệnh lệnh của mỗi mình cậu . Cậu đừng lo em sẽ không để ai có thể thay thế vị trí của cậu trong cái nhà này cả " Duy nắm chặt tay nói .
END chap 5
Tâm sự chút nè : Quang Anh fic này không hiền trừ giết mẹ và phản bội Duy ra thì cái gì nhỏ này cũng dám làm kể cả lừa mẹ mình nên các bác đừng shock
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Tán Hải Đường
FanfictionTán Hải Đường chẳng lớn đến nỗi che được cho ai , nó chỉ đủ e ấp mối tình nhỏ bé này. Tình cảm của chúng ta là đúng hay sai cũng không đến lượt người ngoài xen vào . Nó sẽ kiêu hãnh nhận được mọi lời chúc phúc của mọi người.