Cùng đi dạo phố

70 13 2
                                    

Khi tiếng gà gáy báo hiệu đã sang canh 5 thì Duy cũng trở mình ngồi dậy vội vàng quay về phòng mình tắm rửa thay đồ rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cậu Quang Anh không quên khều thằng Minh dậy .

" Dậy đi Minh, mày mà ngủ nữa là trễ giờ học của cậu đấy . Bà biết là bà phạt cả mày cả vú nữa đó " Duy đi qua tiện tay giật chăn ra khỏi người Minh

" Tao dậy rồi đây , tối qua mày ngủ bên đó luôn hả. Chờ mày mãi " Bảo Minh lồm cồm bò dậy đi ra chỗ Duy

"  Giờ tao không ngủ bên đó thì có thể ngủ đâu nữa mà thôi nhanh đi , tao còn xuống bếp làm đồ ăn cho cậu Quang Anh. Nhanh lên còn xuống ăn với mọi người " Không chờ Minh đáp lại Duy liền quay người chạy về phía nhà bếp , xuống đến nơi đã thấy mọi người đã có mặt đầy đủ ở đây rồi . Duy tiến lại chỗ chị Gấm ~ người phụ trách nấu ăn riêng cho cậu Quang Anh xem có thể làm gì không .

" Chị Gấm có cần em phụ gì không ạ? Em xuống muộn xíu chị đừng trách em nhé"

" Không cần đâu , chạy ra chỗ cái Vóc xem nó sắc thuốc cho cậu đến đâu rồi thì phụ nó . Đều phận tôi tớ bọn chị có gì mà phải trách mày , ra đó phụ rồi bê thuốc hầu cậu uống nhé . Mày là con trai đút thuốc cho cậu tiện hơn bọn chị , giờ cậu lớn rồi đút cậu không chịu mà không đút thì cậu không uống " Gấm cười hiền vỗ lưng Duy cái bốp rồi đẩy thằng nhỏi dẻo miệng ra chỗ con bé đen nhẻm đang chăm chú quạt cái bếp khói um ở một góc .

" Chị Gấm bảo chị ra chỗ chị ý để chỗ này em đun cho , khói um bếp rồi nè " Vóc nghe thế liền ném quạt luôn cho Duy rồi chạy về chỗ chị Gấm . Duy chờ nước cạn còn 1/3 ấm liền đổ vào chiếc chén con mang lên phòng. Cậu Quang Anh đã tỉnh dậy và thay đồ giờ chỉ chờ ăn sáng

" Thuốc của cậu đã sắc xong rồi đây ạ, em hầu cậu ăn sáng rồi uống thuốc nhé " Ăn sáng thì dễ thôi vì cậu Quang Anh không hề kén ăn mà các chị cũng chỉ nấu các món cậu thích nên Duy cứ gắp là cậu ăn thui chứ không thấy chê tý nào mỗi tội vừa dọn thức ăn xuống để cậu uống thuốc là y rằng cậu thay đổi sắc mặt ngay . Nhất định là không chịu uống dù Duy đã năn nỉ hết cỡ thì cậu nhà hắn vẫn lắc đầu mãi thôi mà Duy ngoài năn nỉ dỗ dành thì đâu làm được gì vì hắn đâu thể quát hay đe dọa cậu chủ nhỏ được bỗng Duy nảy ra một suy nghĩ .

" Cậu Quang Anh uống thuốc đi xong em sẽ kể cho cậu những nơi thú vị quanh cái Phủ Thường Tín này nhé . Em biết nhiều chỗ chơi vui lắm, cậu mà uống ngoan thì thi thoảng em sẽ xin bà để dẫn cậu đi có được không " Quang Anh nghe thấy thế liền nhanh chóng gật đầu còn đưa tay ra móc ngoéo tay làm Duy cảm thấy sao cậu ấy có thể đáng yêu tới mức Duy muốn bẹo cả má cơ, cuối cùng thì Quang Anh cũng chịu ngồi yên cho Duy đút thuốc mà không né tránh nữa làm cả buổi hắn ta đắc ý không thôi .

Quang Anh uống thuốc xong thì cũng đã bước sang đầu giờ Thìn( 7h đến 9h sáng) Duy liền đi ra nhường chỗ lại cho Minh hầu cậu đọc sách luyện chữ còn mình thì cũng tranh thủ đi luyện võ cùng đội gia đinh trong nhà . Đến giữa giờ Tỵ thì Cậu Quang Anh cũng đã học xong bài và như lời hứa thì Duy cũng dẫn Quang Anh đi dạo phố. Trước khi ra khỏi phủ trạch thì Duy đã giúp Quang Anh chỉnh lại chiếc áo dài , búi lại cho cậu chủ nhà mình mớ tóc dài kia rồi mới yên tâm ra ngoài .

" Cậu ít ra ngoài nên phải cẩn thận luôn đi sát em cậu biết không? Nếu trường hợp có lạc em thì trên khuy cài trên tay áo trái cậu có chiếc chuông nhỏ lắc thật mạnh lên em và gia đinh sẽ tìm được cậu hoặc nếu vẫn không tìm ra em và mọi người thì chiếc nút trên cổ áo dài cậu là nút để đánh dấu là người thuộc về nhà họ Nguyễn . Cậu chỉ cần tìm một tiệm lớn và đưa chiếc nút vàng đó thì ắt sẽ có người dẫn cậu về phủ . Cậu nhớ lời em rồi đúng không? Vậy em dẫn cậu đi nhé " tính ham chơi nên dù Duy đã dỗ dành hết cỡ thì Quang Anh vẫn nhất quyết là đi bộ đi dạo chứ nhất định không cưỡi ngựa và tất nhiên mọi người trong nhà này phải chiều theo thôi vậy là một đoàn tầm chục người rồng rắn lên mây nối đuôi nhau đi chơi dưới cái nắng cũng khá oi ả . Duy vừa đi vừa phải quạt cho Quang Anh sợ cậu chủ ngất ra thì cả lũ chắc bị đuổi hết mất thôi . Đi được một lúc Quang Anh bỗng thấy một quán ven đường bầy cái gì xanh xanh đỏ đỏ trông thích mắt lắm bèn kéo Duy chạy sang bên đó

" Ông chủ mấy cái này là cái gì mà màu sắc đẹp thế " Duy thấy cậu chủ thích bèn hỏi ông chủ xem cái này là gì có thể mua được không .

" Cái này là mấy loại bánh ngọt mà con gái ta làm đó . Ngon lắm hai cậu thích thì ta lấy cho mấy cái ăn thử nhé " Ông chủ này chắc không phải người ở đây tính cách rất thoải mái thấy khách là liền hào hứng giới thiệu tên từng loại bánh rồi loại nào cũng hỏi có muốn thử không Duy cũng xin phép thử một cái thấy ăn cũng ngon mà màu sắc cũng đẹp nên mỗi loại cũng mua mấy cái để cho cậu Quang Anh có thể ăn thỏa thích . Miễn cậu Quang Anh vui thì mua hết gánh bánh này còn được chứ dăm ba cái bánh nhằm nhò gì .

" Duy ơi , ta mệt đi hết nổi em cõng ta đi " Đi được một lúc thì sự hào hứng trong Quang Anh cũng đã vơi đi nhiều nhưng mà vẫn chưa muốn về . Duy thì lệnh cậu đâu dám cãi mà là cậu ấy thì cho hắn mười mạng cũng chẳng nỡ từ chối mà cậu chủ của hắn nhẹ lắm nên Duy cõng cả ngày cũng được nói gì là cõng một xíu để đi chơi thế này . Vậy là cả quãng đường đi đó người mệt nhất là đám gia đinh đi theo hai con người này vì cậu Quang Anh chỉ việc ở trên lưng Duy chỉ là thích cái gì thì Duy sẽ sà vào chọn lựa giúp cậu chủ ngắm đồ còn việc xách đồ á tất nhiên là gia đinh xách hết rồi còn gì nữa .

Khi quay về nhà họ Nguyễn thì cũng đã là sang đầu giờ Mùi là đã quá giờ ăn trưa rồi may thay vì phu nhân Thùy Anh thấy con trai mình chơi rất vui nên cũng không có ý trách phạt chỉ nhắc là lần sau phải về sớm tránh khiến Cậu Quang Anh mệt mỏi .

                                                End chap 3 .

Chúng nó bị khoái cõng nhau hay sao ý . Tất nhiên rồi mình cũng thích hí hí

Dưới Tán Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ