Những ngày tiếp theo trong phủ họ Nguyễn bao trùm một màu u tối vì sức khỏe cậu Quang Anh càng ngày càng suy yếu. Những ngày đầu tiên Bà Thùy Anh chưa nhận ra điều gì vì con mình vẫn chăm chỉ uống thuốc vẫn ngồi ăn cơm với gia đình . Nhưng mà đến mấy ngày sau Quang Anh bắt đầu bỏ ăn ngủ li bì bà Thùy Anh lo sốt vó. Dỗ dành ra sao thì sức khỏe Quang Anh chỉ có tệ hơn .
" Duy , ta không biết hai đứa có chuyện gì xảy ra nhưng mà ta nghĩ giờ chỉ có con chăm sóc nổi Quang Anh. Cả ngày thằng bé chỉ ngủ và thức dậy chỉ để uống thuốc. Ta làm sao với đứa nhỏ tội nghiệp này đây " Bà Thùy Anh vừa nói vừa rơm rớm lau nước mắt . Duy khỏi phải nói lòng đau như cắt, cậu Quang Anh của hắn bình thường dù hắn chăm sóc kĩ như vậy chỉ cần một cơn sốt nặng là cũng đủ làm cậu mê man mất mấy ngày, giờ còn tái phát bệnh thì sao mà chịu cho nổi. Hắn biết chứ cậu Quang Anh ốm như vậy là lỗi của hắn nhưng mà sao Duy có thể vì tình cảm của mình mà hủy hoại đi tương lai của cậu ấy đây . Hắn đã nghĩ cậu ấy có lấy vợ thì có sao đâu miễn cậu cứ mãi cười mãi khỏe mạnh thì Duy có phải giấu cái tình cảm này đến cuối đời cũng được . Nhưng mà cuối cùng người khiến cậu chủ nhỏ của Duy tổn thương lại là Duy , nó quá ích kỷ nghĩ việc mình làm là tốt cho người ấy nhưng xem kết quả đi : tính mạng của người nó thương lại bị nó hại . Nghĩ vậy Duy tức tốc chạy đến phòng cậu Quang Anh gặp đúng lúc Hiếu bưng thuốc đến cho Quang Anh .
" May quá có mày thì tốt rồi cậu chủ hai hôm nay chỉ uống thuốc không chịu ăn cơm. Giúp tao nhé" Hiếu vui vẻ đặt khay thuốc vào tay Duy rồi lủi mất . Chẳng ai biết trước khi hắn đến thì Hiếu đã phải bưng khay thuốc chạy đi chạy lại bao lần , cuối cùng thì cũng thoát Hiếu mừng rớt nước mắt cho cái tay mình .
" Cậu chủ dậy thôi , dậy uống thuốc rồi ăn cơm nhé" Duy bước vào lay Quang Anh, vừa chạm vào Quang Anh lòng Duy đã quặn thắt . Cậu chủ nhỏ gầy rồi , mặt thì xanh xao môi thì bong tróc cả ra .
" Em ra ngoài, ta không cần em chăm sóc " Quang Anh tỉnh dậy thấy là Duy liền cố gắng đẩy Duy ra . Trời cũng đâu biết cái đuôi nhỏ của Quang Anh sắp vểnh lên tận trời rồi .
" Cậu xem đi , nói chuyện không ra hơi nói mãi không ra hơi còn cố . Cậu ráng ăn chút gì rồi chửi em có được không " .
" Ta bảo em ra ngoài , ta không cần en thương hại ta " Quang Anh nước mắt rưng rưng cố đẩy bát thuốc khiến nó vỡ choang dưới đất .
" Đừng khóc nữa , thà cậu giết em đi đừng dằn vặt em theo cách này. . Em phải làm sao mới phải đây , cậu biết đúng không cậu là tất cả của cuộc đời em. Em luôn biết mình có thể chịu đựng đến đâu , cậu lấy vợ cũng được sinh con cũng được chỉ cần cậu còn khỏe là em cũng hạnh phúc nhưng sao phải thế này chứ " Duy vội vàng lau đi giọt nước mắt xinh đẹp kia chỉ dám nhẹ nhàng ôm lấy Quang Anh vỗ nhè nhẹ để Quang Anh nín khóc .
" Em độc ác lắm , em đến bên ta làm ta lệ thuộc tất cả vào em rồi em bắt ta lấy vợ. Em chưa từng hỏi điều ta thật sự muốn là gì , ta ghét em " Quang Anh vừa cố hít thở vừa nói bỗng nhiên cơn ho truyền đến làm Quang Anh chẳng thể nói tiếp được .
" Uống thuốc đã , sau này muốn chửi em cũng không muộn. Chỉ cần cậu chịu uống thuốc ăn cơm thì cậu muốn cái gì em cũng sẽ làm mà " Duy cố gắng trấn an Quang Anh rồi gọi người sắc thuốc cho Quang Anh .
" Ta muốn uống thuốc em sắc, em đút ta ăn cơm trước đi " Chỉ chờ mỗi câu đó Duy liền bê một khay thức ăn to kiên nhẫn đút cho Quang Anh từng chút một mỗi lần cậu chủ nhỏ lắc đầu là lại nghĩ ra đủ trò để dỗ dành đánh vật mãi thì Quang Anh cũng ăn xong còn Duy chạy đi sắc thuốc nhưng mà đang sắc dở là thấy sai sai liền nhưng mà Duy cũng im lặng không nói gì hết .
" Uống thuốc nhé , giờ cậu cũng không ăn được đồ ngọt nên em sẽ thưởng cho cậu cái khác có được không ? " Dù tò mò không biết Duy sẽ thưởng mình cái gì nhưng mà Quang Anh vẫn ngoan uống hết phần thuốc Duy sắc cho. Phần thưởng của em bé Quang Anh là nụ hôn má của Duy nó làm Quang Anh khựng mất mấy giây .
" Em trêu ta , em không thương ta thì đừng có thế. Em không phải dỗ dành để bệnh tình ta khỏe lại theo ý mẹ ta " Quang Anh giận dỗi đẩy Duy ra .
" Cậu lại suy nghĩ linh tinh gì rồi phải không? Em thương cậu thật lòng, em ước gì mình có thể móc tim ra cho cậu nhìn thấy . Lời từ chối lần trước chỉ là cơn ác mộng thôi và đây mới là hiện thực . Cậu phải nhớ Duy lúc nào cũng đặt mọi yêu cầu, tính mạng cậu là yêu cầu hàng đầu " Duy nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp để cậu chủ nhỏ dãn cơ mặt ra . Sau khi cả hai thừa nhận tình cảm của mình thì cậu chủ nhỏ càng ngày càng nũng nịu bám Duy trừ lúc phải xuất hiện trước mặt cha mẹ thì lúc nào Duy cũng phải kè kè bên cậu chủ nhỏ .
" Cuối cùng không phải uống thuốc rồi , Duy giỏi quá " Quang Anh hứng khởi sau khi Duy thông báo đã không phải uống thuốc ngày 3 bữa .
" Em sao giỏi bằng cậu được, cậu tự ý thay đổi đơn thuốc của mình như vậy cậu có nghĩ đến hậu quả không? Cậu không xót cậu à" Duy giơ ra hai đơn thuốc .
" Em xót ta còn gì , ta đơn giản chỉ là muốn đánh cược thử em có dám nói thật những gì mình nghĩ không thôi mà . Duy đừng giận ta " Quang Anh nũng nịu nắm lấy áo của Duy ăn vạ thậm chí còn quay lại hôn nhẹ môi Duy mà mặt nó vẫn khó ở.
" Em nên nói gì được đây , nên khen cậu giỏi quá không nhỉ . Sách nào dạy cậu lôi mạng mình ra thử hả? Cậu biết mà đúng không cậu có chuyện gì em cũng sẽ đi theo cậu luôn . Cậu là tất cả những gì em có là báu vật em có thể dùng một mạng đổi một mạng nên cậu ơi cậu hãy thương em nhé đừng làm gì dại dột thế nữa . Em sẽ ra sao đây nếu cậu bỏ em lại " Duy ước gì nó có thể cho cậu Quang Anh biết nó thương cậu đến nhường nào .
" Đã lỡ rồi em giúp ta làm cái này đi . Càng lớn càng tốt cho ta " Quang Anh thì thầm gì đó vào tai Duy cả hai có vẻ rất thích thú với kế hoạch mình vừa bàn nhau . Phủ họ Nguyễn sắp lại gà bay chó sủa mù mịt phủ mất thôi.
END chap 7
Đố biết hai cháu tính làm gì .
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Tán Hải Đường
FanfictionTán Hải Đường chẳng lớn đến nỗi che được cho ai , nó chỉ đủ e ấp mối tình nhỏ bé này. Tình cảm của chúng ta là đúng hay sai cũng không đến lượt người ngoài xen vào . Nó sẽ kiêu hãnh nhận được mọi lời chúc phúc của mọi người.